Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Hải Đăng và Hoàng Hùng diễn ra vào một ngày mùa hè đẹp nhất. Tin tức về lễ cưới của chủ tịch trẻ tràn ngập trên mặt báo. Vị chủ tịch đẹp trai ngút trời nay đã có lão bà của mình khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát. Một số người biết chuyện lúc trước thì lại thắc mắc người giàu bây giờ dư tiền đến mức thích thì tổ chức đám cưới như vậy à?

Tiệm hoa ở thành phố đó cũng được anh nhượng lại cho người khác. Thủ tục chuyển trường cho Gấu cũng xong xuôi. Cậu nhóc được nhập học lớp 1 vào một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở miền Nam. Sức khỏe cậu nhóc được bảo dưỡng bởi tinh tức tố alpha của bố nó cũng dần tốt lên. Bây giờ đã có thể chơi thể thao, vui đùa thoải mái với bạn bè rồi.

Nhìn chính bản thân mình trong bộ vest cưới anh chợt nhớ về năm năm trước. Năm năm trước đám cưới của cả hai chỉ là buổi tiệc nhỏ chớp nhoáng vì cậu không muốn làm rầm rộ nhưng anh thừa biết chỉ là cậu không hề yêu anh. Đến ngày thử đồ cưới cậu còn không thèm đến. Giờ đây khi anh quay lại đã thấy Hải Đăng đứng ngây người nhìn.

Cậu thẫn thờ dán mắt vào anh đến mức anh phải xua tay trước mặt cậu để cậu tỉnh lại.

- Hải Đănggg! Em thấy đẹp không?

Anh nhẹ nhàng xoay một vòng cho cậu xem. Bộ vest này được cậu đặt may riêng cho anh. Mọi thứ từ chất vải đến chiếc nơ đều làm anh ưng ý. Nhìn sang chồng mình đã thấy vành mắt cậu đỏ hoe. Mới thế mà đã khóc rồi.

Hải Đăng tiến lại ôm lấy eo anh, kề mũi chạm vào mũi anh.

- Vợ của em là đẹp nhất.

- Đồ mít ướt.

Đánh vào ngực tên mít ướt kia rồi lại tiếp tục ngắm nghía chính mình trong gương.

Lễ cưới của cả hai được tổ chức cạnh bờ biển bởi vì anh đã bảo anh thích đám cưới private ở biển. Đám cưới trong mơ của Hoàng Hùng đều được Hải Đăng biến thành sự thật.

Khoảnh khắc anh cùng bộ vest trắng trên tay cầm một bó hoa linh lan. Hoa linh lan trắng với ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc. Cả hai đã mất năm năm để thất lạc hạnh phúc may mắn rằng hai trái tim đều đang đập vì nhau. Lần trở về này anh cũng đã đánh cược may mắn rằng cuối cùng Hải Đăng cũng đã để anh thắng.

Chú rể đứng nhìn chú rể kia tiến về phía cậu mà không kìm được nước mắt đang lăn dài. Tại sao cậu không nhìn thấy được chú rể của mình rạng người như thế nào từ năm năm trước nhỉ? Thiên thần xinh đẹp như thế này cậu phải dùng cả đời để bảo vệ anh. Cậu tiến lại nắm lấy tay anh.

- Anh đã bước 99 bước rồi đoạn đường còn lại hãy để em bước về phía anh.

Anh khoác lấy tay người đàn ông của mình tiến về phía lễ đường. Chủ hôn nói vài lời giới thiệu đến anh và cậu sẽ trao nhau những lời thề nguyện với đối phương.

- Lúc trước ba mẹ anh đi xem bói, thầy bói kêu anh sẽ kết hôn hai lần. Khoảnh khắc chúng ta hiểu lầm anh thực sự đã tuyệt vọng. Anh còn thầm nghĩ bà thầy bói năm đó đã đoán sai rồi, anh không còn chút hi vọng về hôn nhân. Nhưng có những chuyện anh nghĩ là do ông trời định đoạt. Người mà anh kết hôn lần hai lại là chồng cũ của anh. Anh không hối tiếc vì năm năm chúng ta bỏ lỡ, đôi lúc em còn thầm phải cảm ơn 5 năm đó để Hải Đăng không cần phải quay đầu lại nhìn anh vì bây giờ em đã đứng trước mặt anh, nắm lấy tay anh. Chồng có muốn nắm lấy tay anh đi đến hết cuộc đời không?

Hải Đăng mắt đỏ hoe, nước mắt đã lăn dài hai hàng trên má nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của anh.

- Sau những chuyện đã xảy ra, đôi lúc em cũng ước gì năm đó em sẽ tỉnh lại sớm hơn, bắt lấy anh sớm hơn để những chuyện hiểu lầm giữa hai chúng ta sẽ không xảy ra. Em cũng không nghĩ sẽ được anh tha thứ vì em biết em tồi tệ không cách nào sửa. Em còn nghĩ em đã sử dụng hết may mắn suốt mấy kiếp sống của mình để được anh và con tha thứ. Mong rằng anh sẽ thu nhận kẻ đã xài hết may mắn của mình này nhé.

Bé Gấu cũng đã mang nhẫn lên cho bố và ba mình. Hải Đăng cúi xuống xoa đầu con trai cầm nhẫn lên đeo cho anh. Anh cũng nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu. Bố mẹ cậu đón Gấu ngồi lên đùi họ, họ cũng đang rưng rưng nước mắt. Cuối cùng con trai của họ cũng đã làm được việc đúng đắn nhất đời nó rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay cho đôi uyên ương. Bảo Khang vừa vỗ tay vừa la lên.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cổ vũ cho hai người họ. Hải Đăng bắt lấy eo anh, kéo anh vào sát người mình, đặt lên môi anh nụ hôn hạnh phúc. Hoàng Hùng cũng vòng tay quàng qua cổ cậu đáp lại nụ hôn kia. Câu chuyện về đầu bạc răng long từ giờ sẽ bắt đầu với hai người. Dẫu phía trước còn biết bao chuyện xảy ra nhưng gia đình họ luôn nắm lấy tay nhau, chỉ cần trái tim của hai người đập chung một nhịp đến hơi thở cuối cùng.

Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, anh liền nhón chân ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

- Chúc mừng chủ tịch lại lên chức lần nữa nhé!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro