Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khâu chuẩn bị.

Hoàng Hùng còn nhớ mãi khoảnh khắc anh ghé tai cậu bảo rằng họ đã có thêm một bé con, Hải Đăng như bay lên 9 tầng mây. Nếu không phải anh kìm cậu lại thì cậu đã chạy hò reo khắp cái đám cưới rồi.

Kể từ hôm đó Hoàng Hùng như bông hoa được Hải Đăng bao bọc. Các góc nhọn trong nhà đều được học xốp mềm, sàn nhà được trải thảm chống trượt. Cậu không cho anh đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì thậm chí mạnh tay mướn thêm 2 nhân viên cho tiệm hoa để anh không vất vả.

- Em làm chủ tịch rảnh rỗi thế à?

Hải Đăng đã ở nhà được 1 tuần rồi. Với lí do hết sức lãng xẹt để anh ở nhà cậu không yên tâm rồi nào là nhớ vợ nhớ con.

- Tại em muốn ở nhà chăm sóc anh chứ bộ.

- Thôi đi ông tướng ở nhà còn ba mẹ. Gấu thì đi học cả ngày anh có phải làm gì đâu. Đi làm hộ anh cái. Công ty sao thiếu người đứng đầu được.

Nhắc đến bố mẹ chồng cũng không kém gì Hải Đăng. Lần trước do ở xa bố mẹ cậu cũng không thể chăm sóc chu toàn trong thời gian anh mang thai Gấu bây giờ như được dịp bù lại. Anh đã không nhớ nổi mẹ đã mua cho anh bao nhiêu đồ ăn tẩm bổ. Ăn đến mức hai má anh tròn ra nhiều rồi.

Lần trước dường như Gấu ngoan hơn em bé này nhiều hoặc Gấu biết ba một mình mang thai bé nên ngoan lắm. Suốt một thai kì anh hầu như không nghén thứ gì. Giờ lại hở chút là nôn, lại còn thèm đồ chua. Ăn chua đến nỗi Hải Đăng nhìn dĩa xoài cóc anh ăn mà không khỏi rùng mình.

2. Tâm sự với Gấu.

- Nhà mình có thêm em Gấu có vui không?

Tối đến hai vợ chồng ôm lấy Gấu thủ thỉ hỏi. Từ nhỏ Gấu đã chịu nhiều thiệt thòi, giờ có thêm một em bé cậu và anh càng phải cố gắng quan tâm con nhiều hơn để đứa nhỏ này không tủi thân.

- Gấu vui lắm. Có thêm em bé Gấu sẽ trở thành anh trai bảo vệ em nè.

- Gấu thích em trai hay em gái.

- Con thích em gái. Có em gái Gấu sẽ là anh trai siêu cấp vô địch ngầu của em.

- Ừm đôi lúc bố và ba nhỏ sẽ bận chăm em vì em còn nhỏ Gấu đừng buồn bố với ba nhỏ nhé.

- Không có buồn. Con sẽ phụ hai người chăm em luôn.

- Gấu ngoan của bố và ba nhỏ. Yêu lắm cơ.

Cậu ẵm Gấu lên ôm bé con vào lòng. Anh cũng hôn lên má con. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản được giải nghĩa như thế này thôi.

3. Chuyện siêu âm.

Hôm nay là ngày siêu âm định kì. Lần siêu âm này đã có thể nhìn rõ mặt em bé. Hải Đăng nắm chặt lấy tay anh. Loại cảm giác này là cảm giác cậu đã bỏ lỡ 6 năm trước. Nhìn trên màn hình bóng dáng một sinh linh nhỏ xíu đang dần phát triển trong bụng anh. Lại còn nghe thấy nhịp tim đều đặn của bé con khiến cậu không kìm được nước mắt. Kiếp trước cậu đã phải để dành bao nhiêu may mắn mới được trải nghiệm lại thứ mình đã ngu ngốc đánh mất đây chứ.

- Sao lại khóc thế kia?

Anh nhìn cậu sụt sùi nước mắt trông đến là buồn cười. Tên chồng này từ bao giờ đã mít ướt thế kia chứ.

- Tại em cảm động. Ra là lần trước nếu em không ngu ngốc thì em đã được chứng kiến bé Gấu còn nhỏ xíu trong bụng anh thế này. Được dắt anh đi khám, được nhìn thấy con của chúng ta lớn lên từng ngày như thế nào.

- Thôi mà chuyện qua rồi. May cho em lần này còn gỡ gạc lại được đấy nhé.

Anh lấy từ túi ra khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Trông mít ướt vì anh vì con như thế này cũng thấy thương nhiều đó.

4. Chuyện bị rạn.

Mang thai đến tháng thứ 7, bụng anh càng lúc càng lớn. Không biết do được cả nhà nhồi nhét cho bao nhiêu đồ bổ khiến số cân anh cũng lên chóng mặt lại thêm bụng lần này cũng to hơn nên đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

Nhìn mình trong gương khiến anh càng thêm căng thẳng. Người mang thai lại suy nghĩ nhiều khiến anh không thể nào không bị cuốn vào suy nghĩ rằng anh sắp xấu rồi có phải Hải Đăng rồi sẽ chê anh bỏ anh hay không.

Đang sầu não thì tiếng mở cửa phòng vang lên, Hải Đăng đi vào. Anh nhanh tay kéo áo xuống che giấu những vết rạn nhưng vẻ mặt rầu rĩ của anh làm sao che được mắt cậu.

- Anh buồn chuyện gì hả?

- Không...không có gì anh ổn mà.

- Xạo. Có chuyện gì kể em nghe.

Đúng là Hoàng Hùng có chạy đi đâu cũng bị Hải Đăng nắm thóp mà thôi. Anh từ từ kéo áo lên, những vết rạn đỏ nơi bụng cũng từ từ xuất hiện.

- Có phải sau này anh béo, da thịt anh không còn mịn nàng nữa em sẽ chán anh không?

Mắt anh bắt đầu rưng rưng nước nói với cậu. Hải Đăng nhìn vợ mình lo sợ đến sắp khóc liền dí tay vào trán anh rồi ôm anh vào lòng an ủi.

- Dở hơi quá! Em yêu anh còn không hết huống gì anh bị như vậy là do mang thai con em, hi sinh vì em như vậy thì làm sao em chán anh được. Yêu còn không hết, em còn ước giá như mình có thể gánh bớt cho anh chút gì nữa cơ.

Được chồng ôm vào lòng tỏa tinh tức tố ra để an ủi khiến tâm trạng anh thoải mái hơn.

- À em có mua cái này cho anh.

Hải Đăng lục ngăn kéo lấy ra từ đâu một tuýp thuốc gì đó.

- Bữa em nghe bạn em bảo người mang thai hay sợ bị rạn bụng nên nó chỉ em thuốc vợ nó xài. Em mua cho anh bữa giờ mà quên béng mất. Để em thoa cho anh.

Anh đưa tay ra định bảo để anh tự bôi nhưng Hải Đăng nhất định phải tự tay bôi cho anh.

Cậu hôn xuống bụng anh. Bé con trong bụng dường như cảm nhận được bố nó đang hôn còn đạp cậu một cái. Bàn tay cậu bơm thuốc ra nhè nhẹ xoa lên từng vết rạn của anh. Cậu trân quý tất cả mọi điều thuộc về anh. Vì Hoàng Hùng chính là cả cuộc đời của Hải Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro