Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thái độ lạnh nhạt cùng với dáng vẻ thản nhiên đi về phía phòng của anh khiến Hải Đăng tức đến tay vô thức cuộn tròn thành nắm đấm. Trước giờ anh chưa từng từ chối cậu, chưa từng trả lời cậu với kiểu lạnh nhạt như thế. Hải Đăng đem cục tức tiến về nơi phòng ngủ của anh.

Mở cửa phòng thì thấy Hoàng Hùng đã cuộn tròn người lại ngủ mất rồi. Nhưng cậu thấy dường như anh đang khó chịu cứ lăn qua lăn lại mãi. Mấy lúc còn lấy tay xoa nhẹ nơi bụng.

Hải Đăng liền leo lên giường, ôm gọn lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng. Cậu phóng tinh tức tố để xoa dịu anh. Ngửi được mùi cafe nồng ấm kia, Hoàng Hùng thả lỏng tâm tình, vô thức dụi đầu vào ngực alpha của mình mà chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy thế cũng nguôi đi cơn giận lúc nãy, mỉm cười xoa lưng cho anh dễ chịu.

- Anh vẫn sẽ là của em thôi.

Về phía Thiên Hải, hắn nói được làm được, thật sự bắt đầu theo đuổi Hoàng Hùng. Sáng sớm vừa mở cửa tiệm, anh đã thấy một chiếc xe hơi cùng nam nhân đóng vest chỉnh tề đậu ngay trước tiệm.

Từ ngày ấy, mỗi ngày hắn sẽ mua cho anh một ly nước ép. Bình thường sáng sớm sẽ thường là cafe nhưng Thiên Hải bảo người đẹp như anh phải uống nước ép để càng ngày càng đẹp hơn. Rồi vào tiệm mua một bó bông sau đó tặng lại cho anh.

Đứng trước tình cảnh này, Hoàng Hùng thực sự bối rối. Anh nhiều lần từ chối nhưng đều nhận lại được câu:

- Em có quyền từ chối, anh có quyền theo đuổi đến khi nào em đồng ý mới thôi.

Anh lại càng dở trong việc từ chối người khác. Một Omega sắp bỏ chồng như anh thì biết phải làm sao với mớ hỗn độn này đây.

Tối đó anh nhận được cuộc điện thoại bảo rằng nay cậu về nhà trễ, anh nghe thấy cả tiếng của Phương Vy từ đầu dây bên kia. Anh trả lời cậu cho có lệ rồi buồn bã tắt điện thoại.

Thiên Hải nhìn thấy mặt anh có nét buồn liền ngỏ lời rủ anh đi ăn tối. Lúc đầu anh định từ chối hắn nhưng suy cho cùng hắn cũng là người mình mang ơn với lại đi ra ngoài cho đầu óc khuây khỏa cũng là một ý hay.

Hắn đưa anh đi tới một nhà hàng đồ Âu sang trọng. Thú thật từ lần đám cưới với Hải Đăng đến giờ anh đã bước vào một nhà hàng sang trọng như thế đâu.

- Sao anh không nói là dắt em đi chỗ sang trọng thế này. Làm em ăn bận...

- Không sao! Gem đẹp thế này anh còn sợ có ai nhìn rồi tán tỉnh em mất.

Miệng lưỡi Thiên Hải cũng thuộc dạng dẻo mồm dẻo miệng. Thả thính mượt như này nói rằng vẫn độc thân anh thực sự nghi ngờ. Hắn từ lúc gặp lại đến giờ vẫn luôn ga lăng với anh. Bước vào nhà hàng liền đỡ anh đi lên bậc thang, tới bàn thì kéo ghế cho anh ngồi, trải khăn ăn cho anh. Thú thật nếu là người khác thì dại gì mà không đổ hắn. Chỉ là anh bây giờ và cả tương lai đều không thể.

Anh cũng không biết được rằng từ phía xa kia có một ánh mắt ghim chặt theo hai người từ lúc bước vào nhà hàng đến giờ. Ánh mắt ấy có biết bao nhiêu tức giận, chỉ chờ đến lúc anh đi vệ sinh mà đi theo anh.

Hoàng Hùng bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị một cánh tay to lớn kéo vào một góc khuất.

- Bớ người ta bắt...ưm

Anh chưa kịp la hết câu thì đã bị người kia bịt miệng. Trên người anh làm có thứ quý giá để mà cướp cơ chứ.

- Đi chơi với người khác vui đến nỗi không nhớ chồng mình là ai hết nhỉ?

Từ ban nãy đến giờ anh vẫn bận hoảng hốt giờ định thần nhìn lại thì thấy Alpha của mình ngay trước mắt. Yên tâm vì không bị bắt cóc nhưng thái độ tức giận này là sao đây?

- Anh đi ăn với bạn.

- Mẹ kiếp! Lại là thằng đó nhỉ? Anh ngoại tình sau lưng tôi bao lâu rồi? Anh với nó tới đâu rồi?

"Chát"

Một cái tát thật đau từ anh giáng lên khuôn mặt cậu. Hoàng Hùng rưng rưng nước mắt mà tát cậu. Hải Đăng luôn là điều anh yêu thương, bảo vệ nhưng người anh yêu lại dắt một cô gái khác đến nhà hàng rồi lại buông giọng xúc phạm anh.

- Em không có quyền gì giở giọng đó với tôi. Chồng mình dắt cô gái khác đi ăn rồi lại nói như kiểu tôi cắm sừng em. Em đừng ỷ tôi nhịn mà bắt nạt tôi.

Hoàng Hùng đem biết bao ấm ức mà khóc lớn. Hải Đăng là đồ tồi tệ, quá đáng. Thiên Hải thấy anh đi đã lâu liền đi tìm. Thấy anh đứng một góc đó cùng với một người đàn ông liền chạy lại ôm lấy vai anh.

- Thằng này bắt nạt em hả?

Hải Đăng thấy hắn chạm vào anh liền tức giận kéo anh ôm thẳng vào lòng.

- Thằng này là chồng hợp pháp của Hùng được chứ. Phiền bạn cảm phiền tránh ra cho vợ chồng tôi đi về.

Cậu đắc ý giơ tay lên khoe chiếc nhẫn cưới của hai người rồi toan kéo anh đi về. Chợt cậu bị khựng lại nhìn ra đằng sau thì thấy Thiên Hải nắm tay còn lại của anh. Tình trạng mắc kẹt này anh biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro