Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bị hai người đàn ông níu tay lại, anh nghĩ đời anh chưa từng đứng trước sự lựa chọn nào khó khăn hơn tình huống bây giờ. Một bên là người anh không yêu nhưng luôn nghĩ đến anh, quan tâm anh. Một bên là người anh lôi hết ruột gan ra để yêu nhưng chưa từng nhìn đến anh một lần.

Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi Hoàng Hùng đưa ra một câu trả lời. Thú thật cho đến bây giờ anh vẫn yêu Hải Đăng nhưng đến khi anh nhìn thấy Phương Vy đã đứng dậy tiến về hướng này.

Hoàng Hùng quyết định gạt tay Hải Đăng ra khỏi tay mình.

- Em về trước đi. Về nhà rồi mình nói chuyện.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh nhanh tay kéo Thiên Hải đi trước. Để lại người đàn ông mắt đã đỏ ngầu vì tức giận. Cậu từng bị Phương Vy từ chối. Hải Đăng nhớ lúc đó cậu đã hụt hẫng, buồn bã biết bao. Nhưng cảm giác bị anh từ chối như thế này, khiến cậu cảm thấy hỗn loạn. Trong đầu cậu luôn mặc định rằng mình không yêu Hoàng Hùng nhưng lòng cậu bây giờ chỉ muốn đến đó đấm cho thằng kia một trận rồi bắt anh về nhốt lại.

Hoàng Hùng yên vị trên xe mới thở hắt một hơi. Kiếp nạn này anh thật sự không biết làm sao cho đúng.

- Hắn là chồng em thật à?

Thiên Hải từ nãy đến giờ mới dám hỏi anh câu này. Hắn không nghĩ rằng người mình yêu thầm suốt thời gian qua đến khi gặp lại đã yên bề gia thất. Dù hắn nghĩ rằng chuyện hôn nhân của anh không quá hạnh phúc nhưng nhìn ánh mắt của anh nhìn tên kia thì hắn biết mình đã chậm chân mất rồi.

- Ừm! Em kết hôn với em ấy được 1 năm rồi. Kể từ khi ba mẹ em mất.

- Em là bị ép?

- Không, không ai ép em cả. Chỉ là...

- Chỉ là em yêu hắn.

- Dễ đoán như vậy sao?

Anh cúi mặt xuống thở dài. Đến cả người mới gặp cậu và anh lần đầu còn biết anh yêu Hải Đăng đến như thế nào. Chắc chỉ có một mình cậu không biết. À không rõ ràng là cậu biết nhưng cậu không yêu anh.

- Nhưng cậu ta không yêu em đúng không?

- Ừm! Chắc là vậy.

- Em còn chắc hay không? Rõ ràng tên tồi tệ đó làm em buồn.

Thiên Hải đấm mạnh vào vô lăng phẫn nộ. Nhìn người hắn yêu bị đối xử như vậy hắn không nhịn được. Nhưng ngẫm lại thì vậy cũng tốt. Hắn sẽ mang Hoàng Hùng ra khỏi tay Hải Đăng.

- Thôi được rồi! Vậy cũng tốt. Anh sẽ mang em thoát khỏi tên khốn nạn đó. Nhìn mặt đã không thấy ưa rồi.

- Đừng anh!

- Sao lại đừng?

Hoàng Hùng ngập ngừng một lúc lâu rồi nhìn xuống vùng bụng đã đang lấp ló của mình. Sớm hay muộn gì hắn cũng biết anh không muốn giấu người thật lòng muốn đối tốt với anh.

- Em đang có thai.

Hai từ "có thai" như sét đánh vào tai Thiên Hải. Nhìn người mình thương đi đến bước đường như vậy hắn thực sự chỉ biết than trách sao mình lại không đi tìm anh sớm hơn.

- Không sao...

- Không, có sao đấy. Thiên Hải à, em rất thương anh nhưng thương vì em xem anh như một người anh trai vậy. Em biết và em rất cảm kích tình cảm anh dành cho em. Nhưng em bây giờ là một Omega đã bị đánh dấu. Lại còn đang mang thai. Em biết anh sẽ nói rằng sẽ dắt em đi phẫu thuật làm lại từ đầu. Nhưng anh à cái tên Đỗ Hải Đăng nó đã khắc sâu trong đầu em mất rồi dù cho phẫu thuật cách gì nó cũng không thể xóa được đâu. Em sẽ bỏ nhưng mà không phải là đứa con này.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu rồi nói hết tâm tư của mình cho hắn nghe. Thà một lần nói thẳng để tâm tư cả hai không còn vướng bận. Anh không muốn lợi dụng tình cảm của hắn để che lấp chỗ trống Hải Đăng để lại. Anh ghét cách Hải Đăng xem anh làm thế thân nhường nào bây giờ làm như thế với Thiên Hải. Anh cảm thấy mình còn tồi hơn cả Hải Đăng.

- Anh...anh hiểu rồi.

- Em dự định tuần sau em sẽ rời đi. Chắc là sẽ về quê để bắt đầu lại vì thế em mới gấp rút bán tiệm hoa như thế. Em mong anh trai vẫn có thể giúp em nhé.

Dù anh biết để Thiên Hải buông được anh phải mất thời gian dài nhưn anh tin hắn làm được. Hắn còn trẻ rồi sẽ gặp được người tốt hơn anh thôi. Thiên Hải ngậm ngùi ngoắc tay với anh để hứa rằng sẽ giúp đỡ anh. Mối tình này của hắn sao lại ra nông nỗi này.

Thiên Hải chở anh về đến nhà, lo lắng hỏi liệu rằng anh sẽ ổn với Hải Đăng không.

- Này! Hay anh chở em đi trốn luôn nhé. Anh sợ tên điên kia làm gì em.

- Hông có sao đâu mà. Hải Đăng giận nhưng chưa đánh em bao giờ đâu. Với lại em còn bố mẹ chồng. Họ tốt với em lắm, em không nỡ làm ba mẹ lo. Anh cứ về đi có gì thì em gọi.

Anh nở một nụ cười thật tươi, xua tay bảo Thiên Hải rời đi rồi quay lưng vào nhà. Hoàng Hùng đâu biết được rằng có người đứng trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, tay vì tức giận mà đập bể ly rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro