Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ra khỏi phủ của Tứ hoàng tử Chung Nhân kéo Bạch Hiền về phủ của mình Bạch Hiền hoảng hốt hỏi
- ngươi kéo ta đến đấy làm gì, không được cha ta nhất định còn sống ông không thể mất như vậy  được, ta muốn về cha của ta mất rồi, chắc chắn có người hãm hại cha ta, ta nhất định phải về
- Bạch Hiền ngươi nhất định phải bình tĩnh trước tiên ta phải bôi thuốc cho ngươi trước đã - Kéo Bạch Hiền ra chiếc bàn gần đó lấy Chung Nhân lấy thuốc bôi cho Bạch Hiền - ngươi nhìn xem hắn ta cầm tay ngươi kiểu gì mà đỏ lên hết thế này - Chung Nhân một mình  miệng nói liên tục cũng phát giác mình nói nhiều như người có vấn đề nhất thời im lặng nhìn Bạch Hiền đang ngồi thất thần - Haizz Bạch Hiền à ngươi đừng buồn nữa chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó ngươi đừng quên ngươi còn có ta có ca ca ngươi và anh rể ngươi là Bát Hoàng tử đấy nha nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là tên kia lại muốn bắt ngươi về làm phu nhân hắn ngươi nghĩ sao ta nghĩ tên kia nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu - Chung Nhân nhẹ giọng nói trong lòng cảm thấy tưng tức
Bạch Hiền như sực tỉnh ra
- ta thực không muốn làm phu nhân của hắn ta không phải ta đang hầu hạ cho tứ hoàng tử ư trừ khi tứ hoàng tử tác thành - nói đến đây Bạch Hiền nhớ đến lời nói của Xán Liệt nói khi đấy cảm giác đau nhói ở tim không rõ nguyên do tại sao - nhưng vừa nãy tứ hoàng tử cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện này chắc chắn có khi sẽ tác thành cho hôn nhân của ta
- vậy thì phải làm sao đây - Chung Nhân đăm chiêu suy nghĩ rồi đột nhiên bật dậy làm Bạch Hiền giật mình - ngươi… ngươi có thể vào cung làm cung nữ như vậy hắn ta cũng không thể làm gì được ngươi nói chi muốn lấy ngươi làm phu nhân
Ngước mắt nhìn Chung Nhân
- có được không vậy dù sao ta cũng là Nam
- ngươi xinh đẹp hơn nữ nhi,cải trang thành nữ nhi chắc chắc không ai nhận ra đâu cứ quyết định vậy đi sắp tới sẽ tiến hành tuyển cung nữ vào cung để chuẩn bị cho lễ trừ tà lần này lúc đấy ta sẽ giúp ngươi, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm rồi ngươi muốn ở lại đây hay muốn về phủ Tứ hoàng tử
- ta không muốn về phủ tứ hoàng tử ta phải về nhà ta, cha ta mất rồi ta cũng không thể về an táng cho cha ta ta là đứa con bất hiếu, bây giờ ta chỉ còn một mình duy nhất ca ca ta là người thân bây giờ tình hình sức khỏe của hyung ấy không được khỏe ta muốn về nhà xem hyung ấy có sao không, về phần phía tứ hoàng tử ta sẽ giải thích với ngài ấy sau
- thôi được rồi, để ta chuẩn bị xe cho người hồi phủ
- cảm ơn ngươi hoàng tử, ngươi lần nào cũng giúp ta nhưng ta lại không giúp gì được cho ngươi
- không cần đâu, ta cũng không cần ngươi giúp gì khi nào ta cần ngươi giúp thì ngươi nhất định không được từ chối đâu đấy
- được - Bạch Hiền nở nụ cười nhẹ Tuấn Miên thấy vậy thì thất thần tim đập thình thịch như bệnh tim

đang thất thần thì người làm vào bẩm báo
- thưa, bẩm hoàng tử xe ngựa đã chuẩn bị xong có thể đi được rồi ạ.
- nhất định phải đưa công tử đây về nơi đảm bảo an toàn trên đường có sự việc gấp gì thì mau thông báo nhanh cho ta biết, được rồi ngươi lui ra đi
- vâng nô tài tuân chỉ thưa hoàng tử, thần xin cáo lui

Sau khi người làm đi Chung Nhân quay sang Bạch Hiền nói
- xe đã chuẩn bị xong, ngươi đi đường nhớ phải cẩn thận, có việc gì cứ gọi ta không phải ngại gì hết, khi nào muốn quay lại đây thì thông báo cho ta một tiếng để ta chuẩn bị nơi đây rất sẵn lòng đợi ngươi quay lại, còn việc vào cung ta sẽ sắp sếp ổn thỏa ngươi được vào nơi tốt nhất
- được cảm ơn ngươi vì đã giúp ta có thời gian ta nhất định sẽ quay lại đây ơn tình này kiếp này ta sợ trả không hết
- không cần trả đâu vì nụ cười của ngươi việc gì ta cũng làm - Chung Nhân nói thầm
- ngươi nói sao cơ
- à không có gì đâu ngươi đi đi kẻo trễ ta tiễn ngươi một đoạn
- a không cần đâu ta tự đi được tạm biệt
- ưm tạm biệt
Tuấn Miên bất tri bất giác dõi theo tấm lưng nhỏ cô đơn từng bước chân của Bạch Hiền đến khi khuất sau cánh cửa thì thôi thở dài ngẩng đầu nhìn lên trời bất giác đưa tay chạm vào tim vẫn đang đập loạn vì nụ cười ngọt ngào có phần mệt mỏi đấy
- haizzz Bạch Hiền à ta đối với ngươi là cảm giác gì đây...là thích hay chỉ là tình hyung đệ
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro