Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên nghe Xán Liệt nói vậy thì cúi đầu chào hoàng tử
- Nếu Tứ hoàng tử đã nói vậy thì thần sẽ không khách khí đưa người đi, Bạch Hiền chúng ta đi - Tuấn Miên chuẩn bị cầm tay Bạch Hiền kéo đi nhưng không ngờ các hoàng tử đột nhiên xuất hiện
Thực ra họ vừa đi ra chỗ của ngài thủ thư vô tình đi qua phủ của tứ hoàng tử thấy không khí có vẻ kì lạ đối với người hay hiếu kì như Thập hoàng tử - Chung Nhân sao có thể bỏ qua được Chung Nhân tiến lại gần định chào hỏi Xán Liệt nhưng vô tình nhìn sang Bạch Hiền tỏ vẻ ngạc nhiên
- ngươi… ngươi..là ngươi nha đầu kia chính ngươi là ngươi đã hại ta có cục u trên mặt tại sao ngươi ở đây,ngươi định làm gì
- ai zô, hoàng tử à nhờ có phúc của ngươi ban tặng mà ta ở đây đấy
Tuấn Miên đứng bên cạnh chả hiểu gì nên quay sa hỏi Bạch Hiền
- Tiểu Bạch, em quen họ sao
Bấy giờ ai cũng đang xem trò vui của  Bạch Hiền và Chung Nhân không để ý đến Tuấn Miên Bên Cạnh
Thập tứ Hoàng tử Chung Đại thấy thế liền hỏi nhỏ sang bên thập tam hoàng tử Bạch Á
- Hyunh, hyunh có biết đây là ai không
- Kim Tuấn Miên, con trai trưởng gia tộc Kim cha là Kim Huỳnh Hoàn là bộ phó bộ thượng thư
- À thảo nào nhìn quen như vậy - Cửu Hoàng Tử Mân Thạc cũng sang góp vui
- Ai vậy?? - Chung Nhân hỏi Bạch Hiền chưa kịp trả lời
- Ta là vị hôn phu của em ấy
Thập Hoàng tử ngạc nhiên nhìn Tuấn Miên từ trên xuống dưới rồi lại nhìn sang Bạch Hiền
- ngươi có vị hôn phu rồi á
- ngươi làm sao vậy ta làm gì đã có hôn phu
- phù may quá !! Chung Nhân nói thầm
- May cái gì - Bạch Hiền tò mò hỏi
- à không… không có gì hết
Tứ hoàng tử Xán Liệt không lên tiếng mặt đã đen như đít nồi nổi giận
- Các người nói chuyện xong chưa, xong rồi thì cút đi ồn ào chết đi được - nói xong liền bỏ đi làm cho các Hoàng tử Bạch Hiền tất nhiên có cả Tuấn Miên sợ hết hồn
Tuấn Miên sực tỉnh đầu tiên liền cầm tay Bạch Hiền kéo đi
- Ngươi lại kéo ta đi đâu, buông ta ra
- đi… đi về phủ của ta chuẩn bị thành thân
- ta bảo ta không lấy ngươi buông tay ta ra, đau
Nghe thấy Bạch Hiền bảo đau Tuấn Miên nới lỏng tay ra thì phát hiện tay Bạch Hiền vừa nãy mình cầm tay hơi quá sức, thấy Tuấn Miên nới lỏng tay Bạch Hiền giật phăng tay ra khỏi tay Tuấn Miên vừa xoa tay đã ửng đỏ vừa hét lên
- Ngươi làm cái quỷ gì thế hả
- ta xin lỗi ta không cố ý làm em đau - vừa nói tay vừa muốn chạm vào tay Bạch Hiền
- đừng có đụng vào ta
Chung Nhân vừa kịp định thần thì đã thấy Bạch Hiền giãy giụa bị Tuấn Miên kéo đi được khoảng xa rồi Chung Nhân chạy theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp liền nhìn thấy tay Bạch Hiền ửng đỏ
- tay ngươi bị làm sao mà lại như thế này- xong lườm nguýt Tuấn Miên - là hắn ta làm cậu ra nông nỗi này đúng không, mau đi theo ta, ta bôi thuốc cho ngươi - chuẩn bị đưa Bạch Hiền đi thì Tuấn Miên cản đường
- Hoàng tử, người định đưa cậu ấy đi đâu
- Nhà ngươi thật to gan, dám chắn ngang hoàng tử ta, Người đâu bắt hắn ta lại
Tuấn Miên quỳ xuống - xin hoàng tử tha mạng
Bạch Hiền thấy thế lo lắng nói nhỏ vào tai Chung Nhân
- Hoàng Tử người đừng làm to chuyện mọi người đang nhìn chúng ta kìa
Bây giờ Chung Nhân mới để ý đến các hoàng hyunh hoàng đệ của mình bất giác nhìn sang mấy người đó thấy họ đang nhìn mình như đang xem kịch vui có người thì đang nhịn cười Chung Nhân thẹn quá hóa giận lôi Bạch Hiền đi
Tuấn Miên nhìn theo bóng dáng của Bạch Hiền tay bất giác nắm chặt trán nổi đầy gân xanh " Bạch Hiền ta nhất định sẽ có được em bằng mọi cách đưa em ra khỏi đây" xong đứng dậy bỏ đi
Hết chuyện vui các hoàng tử giải tán cùng nhau về phủ không ai để ý thấy trong góc vườn công chúa Khánh Tú đã chứng kiến hết mọi sự việc từ đầu đến cuối miệng thầm rửa " Bạch Hiền ngươi khá lắm đồ tiện nhân dám câu dẫn đàn ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro