Chương 14 - ta vẫn còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền sững lại , kết hôn ư cậu chỉ mới có 15 tuổi thôi nếu tính ở thế giới bên kia chỉ có 20 tuổi.
Bạch Hiền không phải để là món hàng không phải là thứ gì đó họ trao đổi cả cha cũng đuổi cậu tới đây.
Tuấn Miên mặt tái mét, anh chàng nói:
- Cha em chết rồi, bị ám sát 3 ngày trước.
Bạch Hiền cứng đờ ám sát, ám sát thế nào được ta ta còn chưa...
Tuấn Miên nhân cơ hội này hãy giúp cậu ấy đi mau lên, khuôn mặt hững hờ xen lẫn lo lắng bất an .
Tuấn Miên nắm tay cậu bảo :
- Vậy nên em...

Cậu phản ứng nhanh chóng khuôn mặt đã sực tỉnh liền đùng một lực đẩy , đẩy Tuấn Miên ra ngoài rồi thở phù phù "Ta không muốn đâu Tuấn Miên à ngươi và ta lấy nhau thì chỉ có thể viết hưu thư* nhanh chóng thôi, Tuấn Miên sao ngươi lại muốn lấy ta chứ... ngoài kia vẫn có bao cô gái mơ ước à không mong muốn huynh mới phải "
Hưu thư: thư ly hôn
Chàng trai ngã phịch xuống , ngậm ngùi không biết nói gì hơn bây giờ ,anh đã dành hết những gì gọi là thương yêu một người, chuyện bắt đầu từ đây không lâu...
Dưới ánh nắng mát mẻ của buổi mặt trời chiếu sáng ,có một tiểu hài tử ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn tỉ mỉ săm soi chiếc mặt dây chuyền của mẫu thân quá cố của chính mình, ngồi dưới gốc cây "cô gió" khẽ thở ra một hơi khí làm cho không gian thêm phần tươi vui để gạt đi nỗi buồn đó .
"Cậu đang làm gì đó "
Một cậu bé tầm 6,7 tuổi đi tới gần.
Cậu nhóc thấy vậy liền theo bản năng tự nhiên của mình bật dậy, liền chỉ tay theo phía cửa lớn "cút đi "
Cậu nhóc đó nghiêm chỉnh hơn một tý rồi chững chạc nói.
Cậu nhóc ngây người " hả , sao cậu làm làm thế với Hiền chứ Hiền sợ" cậu nhóc nũng nịu la làng lên.
" Thôi im đi " nhóc con bá đạo.
Cậu bé ngừng hét , rồi chỉ tay vào mặt dây " đó là gì thế , di vật của mẹ ngài "
Cậu bé tức giận " Đó là gì ngông quan trọng bây giờ coi cút đi đi"
Cậu bé bị dọa cho sợ tái mặt, định khóc" um um...oa...cha ơi có tiểu hài tử ăn hiếp con "

Cậu bé hốt hoảng dỗ dành " Thôi im mau im, ta dẫn cậu đi ăn kẹo hồ lô"
Cậu bé nín ngay lập tức " cậu đói à , không cần mua kẹo hồ lô mình biết làm đồ ăn, huhu , mẫu hậu của Tú Anh ăn hiếp mình mắng mình là của nợ , huhu"
" ta đi ăn thôi " sau đó trong bếp có tiếng ' cheng cheng , soạt soạt ' " đây cậu ăn đi Hiền phải mất công lắm đó hihi" cậu bé nhỏ nhắn đỏ bừng mặt lên, sau đó bê một bát phở. Cậu bé cười mỉm.
" Hiền à con đâu rồi " tiếng gọi của cha mình cậu bé sau đó chạy nhào tới ôm cha mình " đây là cha mình đại nhân Trí Huấn, mình là Bạch Hiền có gì gặp lại hihi"
Thì ra tên của cậu ấy là Bạch Hiền, nhất định không được quên.
Kết thúc hồi ức
--
Quay trở lại hiện tại tình hình căng thẳng nâng lên từng phút giây. Giờ đây anh chàng đó đã không thể nhận ra Bạch Hiền hò hét trước mặt mình không chịu làm phu nhân của mình là ai nữa rồi.
" Bạch Hiền , em còn nhớ lúc còn nhỏ em đã biết nấu ăn còn biết an ủi ta khi ta mất mẫu thân, ta ..."
Cậu không nhớ tại sao lại thế chứ , gió lùa qua ống trúc không đang dát bên tường tạo nên âm thanh vui tai vô cùng.
" Đây chẳng phải thiếu gia họ Kim sao , thật ' trăm nghe chưa bằng một thấy ' tài sắc vẹn toàn "
Xán Liệt hãy cứu cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân và nỗi đau mất cha này đi.
" Hoàng tử... "
" Nếu hai người đã muốn thành thân thì hãy về nhà thưa chuyện ta đây không ngại đuổi khách đi đây "
Đây không phải sự thật tim cậu nhói đau ... đó là gì...
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro