Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân mang giày Timberland màu be bước xuống xe, Vương Nguyên chỉnh lại balo trên vai cho ngay ngắn. Mái tóc nâu sậm trở nên bóng loáng do ánh nắng chiếu vào, cậu khoác trên mình chiếc sơ mi xanh biển và quần tây đen. Bèn hít thở một hơi dài rồi ngước nhìn dòng chữ "National Forensic Service - Viện pháp y quốc gia NFS", gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Nhất định phải thể hiện thật tốt ở buổi phỏng vấn hôm nay.
"Xin lỗi, tôi đến đây phỏng vấn." - cậu cúi chào một vị bác sĩ gặp được ngoài hành lang với tấm lưng gần như song song nền gạch trắng.
"Vâng, có thể cho tôi xem hồ sơ?"
Vương Nguyên gật đầu, đặt chỗ tài liệu dày công chuẩn bị vào bàn tay trước mặt.
"Vương Nguyên?" - Người kia nhướn mày, môi hé một nụ cười mà cậu cho rằng khá dễ chịu. "Hãy đi thẳng đến phòng khám nghiệm số 3, bác sĩ Vương Tuấn Khải sẽ là người phỏng vấn cậu."
Tai cậu có hơi ù đi sau khi nghe cái tên Vương Tuấn Khải phát ra rõ ràng. Nếu không lầm thì người này có danh tiếng trong giới pháp y, còn vượt qua khỏi biên giới Hàn Quốc, được nhiều người công nhận thực tài. Mà còn điều vô lý hơn cả thế, phỏng vấn được thực hiện ở phòng khám nghiệm chứ không phải ở căn phòng hẹp, kín đáo như trong tưởng tượng.
Khẽ nhấc chân bước đi khi trong đầu vẫn còn nhiều nghi ngờ, chưa đến năm phút cậu đã đứng trước phòng khám nghiệm số 3 theo lời hướng dẫn. Vốn dĩ đã có nhiều áp lực, nay lại còn bị phỏng vấn bởi một thiên tài, sự lo lắng theo đó mà tăng lên chục lần, sôi sục cả mọi cơ quan trong người.
Trên chiếc ghế inox màu xám bạc đặt ngay cạnh bàn mổ, một anh chàng trẻ tuổi trong bộ blouse trắng, mái tóc đen, chiếc kính mắt dùng sống mũi cao, thẳng làm điểm tựa đang cầm một xấp tài liệu. Đôi môi dày không chút cử động. Trông anh ta không quá hai mươi lăm tuổi và tất cả đều toát lên vẻ tri thức, nhưng cũng rất đỗi khó gần.
"Xin lỗi, tôi đến đây để phỏng vấn nhưng có lẽ vào nhầm phòng." - cậu cúi đầu xin lỗi theo phép tắc rồi xoay người lại, chực đi khỏi.
"Cậu có ý gì khi nói như vậy?" - Thanh âm trầm thấp mê người một cách đáng sợ lạnh như băng tuyết, chạm vào lưng Vương Nguyên ở phía sau, nhịp tim vì căng thẳng mà trở nên co rút dồn dập.
"Khi nãy có người bảo tôi đến đây để gặp bác sĩ Vương Tuấn Khải , nhưng có vẻ người đó không có trong phòng này."
"Người cậu tìm đang ngồi ở đây."
"Gì cơ? Anh là..."
"Bắt đầu phỏng vấn được rồi chứ, cậu là Vương Nguyên phải không? Tôi có đọc qua danh sách được chuyển đến đây."
Vương Nguyên dùng đôi mắt đảo một vòng quanh nơi nhìn đi đâu cũng thấy dao mổ và ngập mùi thuốc khử trùng, vẫn chưa tin vào những gì đối phương vừa nói, Vương Tuấn Khải trong tưởng tượng của cậu là vị bác sĩ lớn tuổi với ánh mắt đầy nghiêm khắc sau nhiều năm trong nghề, nhưng anh chàng trước mặt cậu lại quá trẻ để được biết đến với tư cách bác sĩ pháp y đứng đầu Hàn Quốc.
"Sợ à?"
"Vâng?"
"Sợ dao mổ và bàn khám nghiệm mà có thể chọn công việc này sao?" - bàn tay lật từng trang giấy trong bộ hồ sơ, Tuấn Khải vẫn không ngước nhìn mà giở giọng dửng dưng hỏi, không tỏ vẻ quan tâm đến người xin việc.
"Không, tôi không sợ. Chỉ là lần đầu mới thấy có người phỏng vấn ở nơi như thế này."
"Tại sao cậu muốn làm việc ở đây? Không phải vì xem mấy bộ phim y khoa phóng đại mọi thứ nhảm nhí với cả C.S.I chứ?"
Đôi mắt Tuấn Khải vẫn dán chặt vào hàng loạt kí tự viết trên mặt giấy trắng mà không hề nhìn lên con người đang dùng ánh mắt liếc xéo hướng về phía mình, cũng không nhận hồ sơ đang nằm trên tay cậu. Thái độ này của Vương Tuấn Khải thật sự khiến Vương Nguyên có chút bực mình - ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.
"Không phải như vậy, tôi l..."
"Nhìn thấy họ thật oách trên màn ảnh nên nghĩ công việc này cũng dễ dàng? Người như cậu tôi gặp nhiều rồi, mấy tên nhóc còn chưa tốt nghiệp thích ra vẻ quyết định đến đây xin việc chỉ vì muốn mình oai như trong phim."
"Tôi nói không phải mà!"
"NFS không phải phim trường, cậu về đi." - vẫn không quan tâm đến lời phản bác từ Vương Nguyên.
Vương Nguyênthở ra một hơi đầy bực bội, bặm môi như để kìm nén sự giận dữ. Kẻ này chẳng cần nghe lấy một lời giải thích, tự do áp đặt cậu vào suy nghĩ độc đoán của mình, vô cùng vô lý.
"Này Vương Tuấn Khải, tôi đã nói không phải mà!"
Bị người nhỏ tuổi hơn lớn giọng, còn không dùng kính ngữ, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngước nhìn, ngón tay đẩy nhẹ kính mắt và thậm chí không biết làm thế nào để đáp lời.
"Anh nghĩ mình giỏi thì có quyền xem thường người khác sao? Làm sao anh biết tôi chưa tốt nghiệp khi còn chưa cầm đến hồ sơ của tôi? Tôi bắt đầu vào Đại học khi mười bảy và hiện tại tôi đã hai mươi bốn tuổi." Tuấn Khải vẫn không hé miệng, đôi mắt chớp liên tục.
"Người có khả năng giao tiếp tệ như anh tôi cũng chẳng thể tin anh là bác sĩ thiên tài mà người ta vẫn thường ca ngợi đâu. Còn nữa, tôi xem phim y khoa nhảm nhí và C.S.I thì sao? Chẳng lẽ tôi không thể ước mơ được trở thành bác sĩ pháp y khi xem những bộ phim đó à? Anh biết trước mình sẽ trở thành bác sĩ pháp y ngay từ khi trong bụng mẹ mà không cần động lực nào chắc?" -

Trước phản ứng ngu ngốc có phần thái quá Vương Nguyên đang dùng để đối đáp kẻ mà trên dưới người ở đây đều kính nể, Hoàng Vũ Hằng nghe trộm phía ngoài cũng phải tặc lưỡi thành tiếng, luôn miệng tự trách mắng mình vì đã không nhắc nhở bạn thân nên nói những thứ khác thay vì biến buổi phỏng vấn thành một cuộc cãi tay đôi, hết sức khó nhìn.
"Tôi," - Vương Nguyên chỉ tay vào ngực, âm lượng điều chỉnh ở mức trung bình. " cũng có ước mơ mà! Tôi muốn được làm việc ở đây, muốn dùng khả năng của mình để bắt được tội phạm, không được sao?"
"Nói xong chưa?" - Tuấn Khải hỏi, nét mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì. Hoặc là anh ta quá vô cảm, hoặc là giận đến giải bày cũng không hết.
"Sao cơ?"
"Xong rồi thì ra ngoài đi."
Vương Nguyên đứng bật dậy, mím môi rồi hậm hực bỏ đi, không quên ném cho tên bác sĩ mặt không chút biểu cảm kia một ánh nhìn như thiêu đốt tất cả. Buổi phỏng vấn trong mơ đã bị biến thành đống thủy tinh vỡ vụn, tan tành.
Đường nét phóng đại của Hoàng Vũ Hằng ở khoảng cách cực gần, làm cậu suýt nữa thì kêu lên một tiếng vì bất ngờ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên là đến xem tình hình của Vương Nguyên cậu."
"Tệ phải không?"
."Cậu thật sự quá to gan rồi."
"Này, cái tên bác sĩ chết tiệt trong kia... anh ta không bị tâm thần đấy chứ?"

Vũ Hằng nghệch mặt ra như một con búp bê hỏng hóc.
"Người như anh ta, năng lực giao tiếp dưới mức trung bình thế kia chính là người mà những anh chị khóa trên ở trường Đại học vẫn luôn ca ngợi à? Không thể tin được."
"Bác sĩ Vương không xấu như cậu nghĩ, ở đây nếu xét vì thực lực thì không một ai có thể vượt qua. Chỉ là như cậu nói đấy, khả năng giao tiếp của anh ấy có hơi kém một chút."
"Người mà cả buổi phỏng vấn không có lấy một câu tử tế có thể là người tốt sao?"
Đôi giày làm bằng da bóng màu đen sậm của Tuấn Khải liên tục di chuyển trên nền gạch trắng ở NFS, hướng về phòng Viện trưởng Lâm - người mang quyền lực cao nhất nơi này. Cả thân hình cao to kính cẩn cúi xuống, nửa thân trên song song mặt đất.
"Chắc cũng như mọi hôm, cậu loại hết những người đến đây phỏng vấn phải không? Nhiều lúc tôi cảm thấy những người bị cậu phỏng vấn thật kém may mắn." - đặt tách trà xuống bàn, vị viện trưởng già nói bằng giọng bông đùa nhưng không hoàn toàn là vô căn cứ.
"Thật buồn khi thầy bảo em là người như vậy". - Tuấn Khải hơi nhếch môi nhẹ, giọng nói có hơi đùa cợt. "Nếu nói loại tất thì không phải, thực ra em cũng có sự lựa chọn."
Một ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Từ khi giao cho Vương Tuấn Khải nhiệm vụ phỏng vấn, chưa một ai có thể vượt qua những câu hỏi vô cùng kì quặc mà anh ta đưa ra, cũng có thể họ đã thất bại ngay từ khi bắt gặp vẻ sắc lạnh từ đôi mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai.
"Vương Nguyên, hai mươi bốn tuổi. Xem chừng là người có khả năng."

"Là người đầu tiên được Vương Tuấn Khải cậu chọn suốt sáu tháng nay chắc hẳn có khả năng thật. Nhưng hai mươi tuổi thì có hơi trẻ không?"
"Cậu ta vào Đại học khi mười bảy tuổi."
"Hiểu rồi, ra là vậy." - Vị vị trưởng lớn tuổi đặt tách trà nguội lạnh hơn một nửa xuống đĩa, chép miệng điềm tĩnh. "Cậu ta giống cậu về tuổi tác vào nghề. Liệu có thể trở thành Vương Tuấn Khải thứ hai không?"
"Trông cậu ta thì chắc là không."
***
Tối hôm đó, Vương Nguyên ngồi trước màn hình máy tính và tìm kiếm thông tin Vương Tuấn Khải trên internet, càng đọc cậu càng không tin được người mà bài báo đang khen ngợi và cái tên thô lỗ khi sáng cậu gặp là một. Theo những gì đọc được, Vương Tuấn Khải được mời vào một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ từ lúc mới mười lăm tuổi, nhưng do khi đó còn quá trẻ nên gia đình không đồng ý mà trì hoãn đến hai năm sau, anh tốt nghiệp ở tuổi hai mươi bốn với thành tích dẫn đầu trường. Hiện tại anh ta hai mươi sáu tuổi.
"Tài năng đến thế nào, tôi cũng không thể ưa nổi." - Vương Nguyên lẩm bẩm, vươn tay tắt màn hình đen ngúm. "Thảm thật! Người như anh ta chắc chắn không bao giờ đánh giá kẻ quát nạt mình vượt qua vòng phỏng vấn. Liệu có phải hơi nặng lời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro