Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới thời tiết se se lạnh buổi tối, vài giọt sương lặng lẽ phủ lên những chiếc lá một tầng nước mỏng ẩm ướt. Chính Hoành trong chiếc áo thun trắng đơn giản ngồi ở quán cafe gần bờ sông, liên tục nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi, anh đến trễ!" - Tuấn Khải vội vã bước đến, tự nhiên kéo ghế ngồi vào phía đối diện.

"Không sao. Chỉ có ba mươi phút thôi, so với những lần trước của anh cũng chẳng thấm vào đâu. Sao hả? Lại có ca khám nghiệm nào nữa à?"

"Em biết đấy, công việc của anh..."

"Em là muốn biết, điều gì đã khiến bác sĩ Vương Tuấn Khải đây chủ động hẹn gặp em?"

Khẽ liếm đôi môi khô khốc đến mức bong cả da, Tuấn Khải nhìn xuống bàn, ánh mắt né tránh. Dường như nói ra điều được dự tính sẵn trong đầu là hành động vô cùng khó nhọc.

"Sao thế? Khó nói lắm à? Anh làm em lo đấy."

"Chính Hoành à." - Tuấn Khải ngước lên, tròng mắt không ngừng di chuyển hỗn độn. "Chúng ta... chia tay đi!"

Chí Hoành bỗng nhiên khựng người, tay nắm chặt lấy tách cafe. Gương mặt hiện rõ sự bất ngờ.

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Anh nói chúng ta hãy chia tay đi!"

"Đột ngột thật." - Chí Hoành lắc đầu, tỏ ý không tin vào điều mình vừa nghe được từ Vương Tuấn Khải . "Lý do là gì thế?"

Tuấn Khải mím môi, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn và nghiêm túc nói ra suy nghĩ.

"Em biết đấy, công việc này của anh không hề có giờ giấc định sẵn. Có thể anh rảnh rỗi cả ngày, cũng có thể một ngày phải khám nghiệm hàng chục thi thể, người yêu của anh, anh nghĩ chỉ có người thông cảm rất nhiều mới có thể hiểu."

"Anh đang nói em..."

"Tất nhiên anh không đổ lỗi cho em, là vấn đề của anh. Hầu như không lần nào anh đến gặp em đúng giờ đã hẹn nên em nổi giận cũng là điều có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng cứ để em chờ rồi nổi giận suốt một thời gian dài không phải là cách hay. Chúng ta không hợp nhau. Anh xin lỗi."

"Vậy là chia tay thật sao? Và sau đó Vương Tuấn Khải anh sẽ tìm người khác biết thông cảm hơn à?" - hệt như những chiếc lá, đôi mắt Chí Hoành cũng bị một tầng nước ấm dâng lên, bao phủ tầm nhìn.

Sự im lặng thay cho câu trả lời.

"Em yêu anh, là thật yêu anh. Nhưng nếu anh đã nói chúng ta không hợp em cũng không còn cách nào níu giữ. Dù gì thì em cũng không hề thấy bản thân giống người yêu của anh, Tuấn Khải à, anh chưa mỉm cười với em lần nào cả."

"Nếu em đã có nhiều điều không thích ở anh như thế, anh nghĩ chia tay sẽ tốt hơn. Đương nhiên với anh em vẫn là người bạn tốt nhất."

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Em có việc rồi, tạm biệt!"

Chí Hoành bước đi, hòa vào cơn gió lạnh Trùng Khánh, một tay lau đi hàng nước mắt đang trào ra. Tuấn Khải nhìn thấy tất cả nhưng thay vì chạy theo lau nước mắt cho đối phương theo cách mà nhiều người đàn ông vẫn làm, anh chọn ngồi im lặng. Hai tay xoa nhẹ thái dương, đôi mày nhíu lại.
  +++++++
"Tôi là Vương Nguyên." - đang vùi mình trong chăn lại bị chuông điện thoại phá vỡ giấc mơ, Nguyên dùng giọng ngái ngủ trả lời. 

"Cậu đang làm gì thế? Đừng nói với tớ cậu đang ngủ?"

"Không được à?" - đồng hồ để bàn vừa chỉ đúng bảy giờ. Còn quá sớm với một tên còn chưa tìm được việc làm như cậu.

"Cậu không đi làm sao?"

"Này Hoàng Vũ Hằng cậu, không muốn chết thì đừng chọc người đang thất nghiệp! NFS không có việc cho cậu làm à?"

"Lẽ nào không ai báo cho cậu sao?"

"Báo cái gì cơ?"

"Cậu đã được nhận vào NFS rồi!"

"Ừ ừ biết rồi." - Vương Nguyên trả lời qua loa trước khi trợn tròn mắt, hất tung tấm chăn trắng. "Cậu  vừa nói gì đấy? Được nhận vào NFS là sao?"

"Tớ xem được danh sách bác sĩ mới có tên của Vương Nguyên cậu mà, không ai gọi điện đến báo à?"

"Chết thật, hôm qua tớ đã không để lại số điện thoại cho tên bác sĩ thiếu lễ độ đó. Làm sao đây? Tớ cúp máy nhé, trễ mất rồi!"

Khoác vội lên người chiếc sơ mi trắng được ủi tươm tất treo sẵn trong tủ và quần tây đen, Vương Nguyên hớt hải lái xe đến NFS. Chẳng còn gì tệ hại hơn đến trễ ngay vào ngày đầu tiên đi làm.

Đôi Timberland màu be được buộc dây gấp gáp phóng như bay dọc hành lang, Vương Nguyên chính là chạy mà không hề để ý đến xung quanh đến mức kêu lên một tiếng trước khi cả thân người toàn bộ dán xuống đất, cú ngã khiến hông cậu đau nhói.

"Cậu không có mắt à?" - giọng nói gây khó chịu quen thuộc vừa mới nghe hôm qua.

"Thật sự xin lỗi, tôi gấp quá cho nên... Xin lỗi anh!" - Vương Nguyên hơi cúi đầu, phần vì thấy có lỗi, phần vì ngượng.

Tuấn Khải không nói gì, liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi. Xem ra tên này không nghi ngờ gì, là kẻ mang lại nhiều phiền phức.

"Này, anh không định đỡ tôi à?"

Vẫn vờ như không nghe thấy.

"Ít nhất anh cũng nên cho tôi biết phòng của tôi ở đâu, không phải sao?"

"Cứ đến phòng nhân sự." - Tuấn Khải nói to.

Sau suốt nửa tiếng vất vả, Vương Nguyên cuối cùng cũng tìm được phòng làm việc của mình.

Chả biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo, bảng tên ở phòng ngay bên cạnh cậu đề "Vương Tuấn Khải".

Đặt chiếc cặp da bóng màu nâu sậm khá giống màu tóc lên ghế, Vương Nguyên mệt mỏi thả người rơi xuống phần đệm, bàn tay luồn vào mái tóc, tự ý vò rối tung. Đây có lẽ là ngày đầu tiên đi làm tồi tệ nhất trong lịch sử, cậu nghĩ vậy. Đi trễ vốn đã thảm, té ngã ngay ở hành lang càng khiến bản thân mất mặt.

***

Hơi thở mạnh mẽ được Vương Nguyên trút ra một cách căng thẳng, ca khám nghiệm đầu tiên của cậu trong ngày hôm nay, cũng là ca khám nghiệm chính thức đầu tiên trong đời, tuy đã thực hành rất nhiều bằng mô hình lúc còn ở trường Đại học nhưng so với nó, khám nghiệm trên thi thể thật khó khăn hơn gấp bội.

Đứng bên cạnh bàn mổ từ trước, Tuấn Khải chắp hai tay sau lưng nhìn vào cậu, sắc mặt vẫn giữ ở mức xa cách đến khó chịu.

"Sao thế? Tôi nhầm phòng à?" - cậu lùi một bước ra cửa, ngước nhìn lên bảng tên. Chẳng có gì là nhầm lẫn ở đây cả.

"Thế cậu nghĩ NFS dễ dàng cho bác sĩ mới đi làm ngày đầu tiên, lại còn đến trễ thực hiện khám nghiệm một mình?"

"Anh đến đây giám sát tôi?"

"Nếu không thích có thể lập tức xin nghỉ."

Trước giọng điệu đầy thách thức của Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ biết lườm nhẹ một cái. Tên này đúng là khiến người khác khó chịu. Mà có lẽ sự khó chịu này không chỉ theo cậu có mỗi hôm nay.

"Tên:  Trương Tiến Đạt. Tuổi: 50. Cao: 1m80, cân nặng: 75 kg. Nhìn bên ngoài có vẻ là chết do bị thắt cổ."

Vương Nguyên nhận dao mổ từ trợ lý khám nghiệm, tuy đã cách một lớp bao tay nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự sắc lạnh từ kim loại. Hơi thở càng trở nên nặng nhọc, đôi môi có chút run rẩy, vài giọt mồ hôi túa ra trên trán, khiến lông mày bị mài nhẵn bóng.

"Bắt đầu khám nghiệm!" - lời nói thể hiện sự hỗn loạn, mất bình tĩnh.

"Đừng căng thẳng! Sẽ không sao."

Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải, anh vẫn đặt tầm nhìn mông lung ở đâu đó như thể nơi này không có người, nhưng đây là câu nói dễ nghe nhất cậu nghe được từ anh, chí ít là đến hiện tại.

***

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng khám nghiệm với gương mặt tái nhợt, mái tóc hoàn toàn bẹp dí vì mồ hôi, hai tay vẫn tiếp nhận sự run rẩy truyền đến từ đại não.

"Nó đáng sợ thế à? Không hiểu sao tôi lại đánh giá cậu qua vòng phỏng vấn." - Tuấn Khải đi bên cạnh, tỏ ý khó hiểu vì quyết định của chính mình.

"Lẽ nào lần đầu tiên khám nghiệm anh không sợ sao?"

"Không phải ai cũng dở hơi như cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro