CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy qua đi, thoáng chốc đã qua 2 tuần lễ. Trong thời gian này, Phác Xán Liệt tạm gác công việc lại để ở lại Paris dạo chơi với Biện Bạch Hiền.

Một tuần trước đây, Phác Xán Liệt đã gọi điện cho cha cậu bàn về vấn đề dụ cậu về và thời cơ đã đến. Hai tuần cũng đủ để cậu vui chơi tự do bên này rồi, cũng đến lúc phải quay lại Trung Quốc thôi.

ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống một thân ảnh nhỏ đang miệt mài cho cá ăn trong sân biệt thự, nhìn cái dáng người thận trọng của cậu khiến Phác Xán Liệt không khỏi nhếch miệng cười

Phác Xán Liệt đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Thỉnh thoảng hắn cũng hay như vậy nên cậu đã dần quen, không còn ngượng ngùng như trước nữa, cậu không hiểu sao lại luôn muốn ỷ lại vào hắn, có lẽ bởi hắn luôn cưng chiều và quan tâm cậu cũng nên, chắc là vậy rồi!

" Liệt "

" Sao vậy " Phác Xán Liệt nhận thấy vẻ ngập ngừng có điều muốn nói trong mắt nàng

" Tôi..tôi định mai sẽ về lại Trung Quốc" Thực ra Biện Bạch Hiền được cha mẹ bao bọc quen rồi, dù ở đây có được hắn thương yêu chăng nữa thì vẫn là nhớ nhà đi

Phác Xán Liệt bỗng chốc ngạc nhiên, Bạch Hiền của hắn chơi chán rồi sao, chưa dùng mồi nhử đã tự động đòi về TQ, vậy chả phải sẽ đỡ tốn công sức sao?!

" Mai tôi về với em " Phác Xán Liệt cưng chiều nói

" Anh cũng phải về TQ luôn sao?"

Cậu hỏi vậy không phải thừa sao, hắn là người TQ không về đó chẳng lẽ sẽ ở mãi Paris, ngốc nghếch!

"Ừ"

" Tại sao " Biện Bạch Hiền chớp chớp con mắt tinh khiết hỏi hắn

" Tôi là người Paris sao?"

" À" sao cậu lại có thể quên mất hắn cũng là người TQ chứ.

-------------- Đường phân cách của Meo đáng yêu -------------------------------------

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng hắn và cậu cũng đặt chân tại vùng đất TQ. Bước xuống sân bay Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người. Một chàng trai mang đậm nét tàn khốc kiêu hãnh lạnh lùng, một cậu trai chứa đựng đầy nét trong khiết ngịch ngợm của thiếu nam, đúng là một cặp tiên đông ngọc nữ

Biện Bạch Hiền hôm nay diện trên người chiếc quần baggy rách phối với chiếc áo tanktop khoét hai bên sườn điểm thêm trên đầu đội chiếc croptop tôn nên một vẻ nghịch ngợm nhí nhảnh, khác hắn với style thường ngày.

Đó chính là lí do khiến đầu hắn bốc khỏi từ khi xuống máy bay đến giờ, nhìn cái áo khoét một mảng rộng thật lớn đến tận rốn, dù phần ngực đẫy đà có bị che bởi chiếc áo bra nhưng phần eo trắng nõn vẫn hiện ra thoắt ẩn thoắt hiện của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt không thể chịu nổi khi thấy những ánh mắt nam nhân cứ dính trên người cậu, hắn kéo cậu vào lòng, bàn tay bóp chặt eo cậu thể hiện rõ ý không cho kháng cự. Đôi mắt chim ưng liếc nhìn xung quanh, tỏa ra khí lạnh đáng sợ

Biện Bạch Hiền thầm lôi tám đời nhà hắn lên trách mắng, ở chỗ đông người như vậy làm như này thật sự rất ngại nha.

" Bất mãn? " Hắn cúi người nói nhẹ bên tai cậu, tư thế hiện tại của hai người cực kì ái muội

" Không.. Không có " Biện Bạch Hiền cười tươi lấy lòng, bình thường hắn sẽ rất ưa chiều cậu, nhưng nếu khiến hắn tức giận liền sẽ trái lại với điều đó

Phác Xán Liệt ôm thẳng Biện Bạch Hiền vào trong chiếc xe BMW đang đợi cách đó không xa. Biện Bạch Hiền liền quay người ra hướng cửa định xuống xe lại bị ai đó kéo vào lòng

" Tính đi đâu?"

" Tôi đi về nhà " Biện Bạch Hiền nói một cách rất hồn nhiên

" Không phải tôi bảo sẽ đưa em về sao"

Biện Bạch Hiền không nói gì chỉ bĩu môi

" Không vừa lòng? " Hắn nhíu mày rậm

" Đâu có " Thế là hết cơ hội vào quán KFC mà cậu thèm thuồng mấy ngày nay rồi, đúng là gặp phải quỷ mà.

--------------- Đường phân cách của MEO đáng yêu--------------------------

Sau khi nhận được cuộc gọi của hắn, biết rằng con trai đã gần về tới nhà, Biện Tước cùng Hồng Nhan ngồi sẵn dưới phòng khác chờ cậu. Đây là lần đâu tiên Bạch Hiền của bọn họ đi xa lâu như vậy, trong lòng tất nhien phải nhớ rồi.

Chiếc BMW dừng chân tại ngôi biệt thự sang trọng, một đôi nam nam nhẹ nhàng bước ra.

Vào tới cửa phòng khách, thấy cha mẹ đang ngồi sẵn ở đấy, Biện Bạch Hiền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ai kia, nhào tới người Hồng Nhan

" Bạch Hiền "

" Mẹ, thật là nhớ " Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy bà, bỏ mặc hắn một bên

" ai da, con đi hai tuần quên luôn người làm cha này rồi"

Biện Bạch Hiền cảm thấy mình thật hồ đồ, sao có thể không chú ý đến cha đang ở bên cạnh chứ

" Nào có, Bạch Hiền vẫn yêu thương cha mà "

" Đúng là tiểu nha đầu dẻo miệng" Biện Tước cưng chiều véo mũi cậu.

Chợt liếc nhìn ra cửa mới thấy Phác Xán Liệt đứng tại đó, nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi

" Phác tổng, mời ngài ngồi"

Phác Xán Liệt chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi ngồi vào sofa

" Thơi gian qua cảm ơn ngài đã chăm sóc Bạch Hiền chu đáo, chúng tôi rất biết lấy làm ơn, chắc thằng bé quậy phá khiến ngài đau đầu lắm" Biện Tước dịu dàng xoa đầu Bạch Hiền

" Cha " Bạch Hiền vẻ mặt ai oán liếc nhìn cha mình

Phác Xán Liệt thấy vẻ mặt cậu như vậy càng muốn chêu chọc cậu hơn,

" Đúng vậy, cậu ấy chính là con mèo nhỏ chuyên gây phiền phức"

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói như vậy, thật là muốn bùng cháy, định phản bác lại lời hắn nhưng lại sững sờ trước câu sau

" Nhưng tôi lại muốn rước các phiền ức ấy vào người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro