CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo người ta phiền phức mà lại muốn rây vào, đúng thật là không thể hiểu nổi hắn. Biện Bạch Hiền vận dụng IQ thiên tài của mình để suy nghĩ nữa mà xin phép lên phòng, để lại ba người bọn họ bên dưới trò chuyện

" Phác tổng, trong thời gian ngài tiếp xúc với con trai tôi có lẽ đúng đủ để hiểu được bản tính nó, cậu có còn cái ý nghĩ muốn làm con rể nhà họ Biện, chồng tương lai của Bạch Hiền? "

" Đương nhiên là có " Phác Xán Liệt trả lời không cần suy nghĩ. Biện Tước hỏi vậy không phải thừa sao? Nếu không muốn lấy cậu làm vợ thì sao hắn có thể bảo bọc cậu suốt 5 năm cơ chứ?!

" Được, chỉ cần Bạch Hiền hạnh phúc, tôi liền giao con trai cho cậu"

----------------- Đường phân cách của MEO đáng yêu--------------

" Cậu về TQ chưa"

" Mình đang ở nhà này " Biện Bạch Hiền hiện là đang xem hoạt hình,tay cầm hai bịch khoai chiên miệng nhai không ngớt, xung quanh những món dồ ăn vặt dải gắp nơi

" Hiền Nhi thân yêu, cậu có thể mang tiền đến bar Wis cho mình được không?  mẹ nó nữa, mình bị móc mấy ví rồi" Lộc Hàm nói với giọng đau thương mong cậu sẽ đến giúp

" Tiểu sảo lũ trộm ngày càng cao siêu nha, đến Lộc Hàm mà cũng bị mất tiền" Biện Bạch Hiền ngây thơ phán một câu

" Đúng đó, mình hiện tại là rất đáng thương, nên cậu nhất định phải giúp mình "

Biện Bạch Hiền thực sự không thích những nơi như vậy chút nào, thực sự rất ồn ào còn nồng nạc mùi thuốc lá nữa, liền từ chối

" Không được đâu, mình ghét đến mấy nơi như vậy lắm"

" Bạch Hiền thân mến, cậu không thể vì mình mà phá lệ lần này sao, rồi cậu thích gì mình liền chiều đó" Lộc Hàm dở thói nịnh nọt dụ dỗ

Nghĩ nghĩ thứ gì đó một lúc, cậu liền lên tiếng

" Thật?"

" Đương nhiên, mình có bao giờ thất hứa với cậu đâu"

" Nhớ lời cậu nói đó, 5 phút sau mình liền tới"

Nói xong, vẫn bộ pijama hồng phấn họa tiết kitty, nàng cầm theo ví đi liền ra bar Wis

Đúng như lời đồn, Wis là một quán bar xa xỉ chuyên giành cho những con nhà giàu đến hưởng thụ cuộc sống về đêm. Thiết kế trang trong họa tiết bắt mắt với diện tích vô cùng lớn.

Bước vào đây khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy thật khó chịu bởi mùi thuốc lá hòa với rượi bia.

Cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bởi bộ trang phục đối lập với bầu không khí xập xình ám muội. Những cô nàng ăn mặc thiếu mảnh, guốc cao gót trên mặt chát đầy những lớp phấn lớp son trong khi cậu lại đơn điệu một bộ đồ ngủ kín đáo tôn lên vẻ đáng yêu thanh khiết, khuôn mặt không tí vẫn son vẫn bộc rõ nét xinh đẹp.

Biện Bạch Hiền mở sờ túi áo bỗng phát hiện một điều CẬU QUÊN MANG ĐIỆN THOẠI! huhuuu giờ phải làm sao để liên lạc với Lộc Hàm đây?

Đang loay hoay nhòm ngó để xem bóng dáng Lộc Hàm ở đâu thì chợt có một nhóm con trai tiên tới

" Cậu trai nhỏ đi một mình sao?"

"Tôi.. Tôi không quen mấy anh"

Biện Bạch Hiền bỗng chốc run sợ, đó chính là lí do cậu ghét đến những nơi như này, rất nguy hiểm a

" Không quen rồi dần dần chúng ta sẽ quen " Tên đàn ông cầm đầu đó ngũ quan cân xứng, nguôn mặt điển trai tuy nhiên lại pha vào đó là vẻ phong lưu cợt nhả, nhìn là có thể thấy chắc là loại thiếu gia ăn chơi trác táng, mà cậu, lại ghét nhất là những loại người như vậy

Cảm thấy mình ngày càng nguy hiểm hơn, cậu vội vàng tránh né hắn ta, chạy đi nơi khác. Tuy nhiên, đâu có dễ như vậy, lâu lâu rồi mới có người con trai khiến hắn để mắt sao có thể bỏ lỡ cơ hội chứ. Phụ nữ đối với hắn đếm không hết, chủ yêu với công dụng ấm giường, cậu là người duy nhất khiến hắn cảm thấy thú vị.

Biện Bạch Hiền chạy tới một nơi đông người hơn, nhưng tiếc rằng ở đây, moi người đều đang say mê hưởng mình vào dòng nhạc, nhảy nhót, hút thuốc, một số cặp đôi còn đang miệt mài triền miên.

Thấy mình không thể nhờ cậy ai được, nàng cứ vậy cắm đầu chạy về phía trước, bỗng chốc lại va vào một người đàn ông, ko hề nghĩ ngợi nhiều cậu nhanh chóng chạy ra phía sau người này ôm lấy hắn

" làm ơn giúp tôi với " giọng nói của cậu chứa đựng những ủy khuất cùng lo sợ

Hắn nhíu đôi mày rậm, cậu trai nhỏ này lại dám động vào người hắn, nhưng hắn lại không hề bài xích cái ôm này mà ngược lại cảm thấy thích thú, làm gì có ai dám động vào người Lãnh Tuyệt hắn chứ?! Nếu có chắc cậu là duy nhất rồi

Các tên con trai nhìn thấy Lãnh Tuyệt thì không khỏi rùng mình. Bọn chúng còn run sợ hơn khi thấy cậu ôm hắn mà không hề bị đá bay ra xa? chẳng lẽ cậu trai này có quan hệ gì với Lãnh Tuyệt sao?! ai mà lại không biết Lãnh Tuyệt là người giàu và có ảnh hưởng nhất nhì giới hắc đạo?! Còn ai dám động vào đồ của hắn.

Lãnh Tuyệt không nói gì, chỉ liếc bọn chúng một lượt sau đó tuôn ra một từ ngắn gọn

" Cút"

Đám con trai thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, nếu làm Lãnh Tuyệt khó chịu chẳng khác nào giao mình cho ác quỷ

Thấy cậu vẫn ôm chặt hắn không có ý định buông ra, Lãnh Tuyệt lạnh lùng lên tiếng

" Cậu định ôm tôi đến bao giờ?"

Biện Bạch Hiền cơ bản là vừa nãy sợ hãi, chỉ biết thấy có người là liền lấy làm bia đỡ đạn, không hề biết gì hết, thấy có người lên tiếng cậu đôi tay vẫn ôm hắn như không hề nghe thấy gì, thò chiếc đầu nhỏ nhỏ ra phía trước ngó xung quanh

Thấy bọn chúng đã đi hết, cậu vội buông tay ra, thở nhẹ một tiếng. Chợt nhớ tới người cứu mình, cậu cười tươi tắn nhìn về phía hắn

" Cảm ơn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro