CHƯƠNG 53: Phác phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chuẩn bị cho hôn lễ đã cuối cùng cũng xong. Từ sau bài báo đưa tin về ngày kết hôn của cậu và hắn, Biện Bạch Hiền hiện giờ đang trở thành chủ đề tìm kiếm của mọi ngành mọi giới.

Giới truyền thông ra sức săn tin, vây kín cổng trường chỉ trực thấy cậu là ùa ra, may mà Liệt đã cử sẵn rất nhiều vệ sĩ, cậu cảm giác mình như một tội phạm bị truy lùng vậy

Còn về giới chính trị và kinh doanh, rõ là cậu còn chưa có cử hành hôn lễ a, vậy mà họ gửi nhiều quà đến sắp chất thành một núi rồi.

Bạn học thì luôn miệng chêu ghẹo cậu là Phác phu nhân. Thật đúng là hết sức khổ cực.

" Sao mặt ỉu xịu vậy, Phác phu nhân " Vừa nhắc đến tào thào tào thào liền tới ngay. Lộc Hàm bưng hai cốc kem ly cười tủm tỉm đi tới

" Cậu có cần phải thêm 3 từ cuối không " Biện Bạch Hiền trề môi tỏ vẻ không vui

" Phác phu nhân, Phác phu nhân..." Lộc Hàm lại liên tục đùa nàng

" Người ta.. người ta... người ta không thèm để ý đến cậu " Nói rồi cậu giận dỗi quay mặt định đi

Thấy như vậy, Lộc Hàm chạy tới dỗ dành " Ha ha, Phác.. à không, Bạch Hiền đáng yêu, mình đùa hơi quá, hai hộp kem này để tẩm bổ cho cậu "

Thấy đồ ăn là mắt cậu liền sáng rực, vui vẻ cười " Được "

Đang ăn Biện Bạch Hiền quay sang nhỏ giọng hỏi Lộc Hàm " Cậu có thấy ánh mắt họ nhìn mình có gì đó không bình thường không ?"

" Là rất không bình thường "

Biện Bạch Hiền khó hiểu mở to mắt ngơ ngác

" Bây giờ cậu thuộc tầm người nổi tiếng rồi Bạch Hiền. Khắp báo chí lẫn tivi ngày ngày đều có hình cậu, người ta có thể không nhìn sao "

Biện Bạch Hiền khẽ thở dài

Bỗng có một bóng dáng cao lớn từ đâu đi tới

" Anh hai "

" Ừ "

Biện Bạch Hiền thấy Lộc Tư thì vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh như một con mèo nhỏ xa chủ nhân đã lâu năm

" Anh Tư, đã trở về lúc nào vậy? Rất nhớ anh a" Hành động này của Biện Bạch Hiền trong mắt Lộc Tư và Lộc Hàm là rất đỗi bình thường, bởi ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, do vậy những hành động thân mật như thế này xảy ra rất thường xuyên, đặc biệt đối với người đầu óc đơn giản như Biện Bạch Hiền thì lại càng không cảm thấy điều gì đó không đúng cả, bởi cậu coi Lộc Tư là anh trai.

Tuy nhiên những người khác thì đâu nghĩ vậy, đặc biệt là đám phóng viên vây núp xung quanh lại càng nghĩ theo chiều hướng khác. Rất nhiều người đã nhân lúc này chụp liên tiếp rất nhiều tấm, như vậy ngày mai không phải lo hêt tin sốt dẻo để kiếm tiền rồi.

" Bạch Hiền của anh giờ lớn rồi, sắp cao hơn anh " Lộc Tư trầm ổn vuốt đầu cậu.

Biện Bạch Hiền chu môi đắc ý " Đương nhiên rồi"

Hồi bé do cậu có chiều cao không được tốt nhất trong ba người mà luôn bị trêu chọc, nay được khen cao hơn, đương nhiên cậu phải vui rồi

" Anh hai không quan tâm cậu em trai này nữa rồi " Lộc Hàm giả vờ hờn dỗi

Biện Bạch Hiền nhân cơ hội này, làm mặt quỷ lè lưỡi lại với Lộc Hàm. Ai bảo lúc nãy cậu trêu chàng chứ.

" Anh Tư, lại đây ngồi." Biện Bạch Hiền vui vẻ kéo Lộc Tư lại ngồi

" Sao anh biết em ở đây vậy?"

" Băng Ly nói "

" À "

" Anh Tư, đi du học có mang được chị dâu về cho tụi em không đó?" Biện Bạch Hiền cười ngọt ngào

Trái lại mặt của Lộc Tư lại tối sầm hơn. Cậu hỏi câu này đúng là khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh yêu cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Lúc đó Lộc Hàm dẫn cậu về nhà chơi. Với bộ quần áo đồng phục học sinh ngây thơ và ánh mắt khờ khạo nở nụ cười dịu dàng mềm mại với anh, ngay từ lúc đó, trái tim anh liền rung động với cậu nhóc 10 tuổi này.

Càng trưởng thành cậu càng trở nên xinh đẹp hơn như một đoá hoa anh túc khiến người ta phải say đắm mê muội nhưng vẫn không làm mất được vẻ ngây ngô khiến người khác muốn bảo vệ

Dù rất không muốn ra nước ngoài nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi nhớ thương để đi du học với mong muốn sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt sau đó sẽ cầu hôn cậu ngay ngày đầu tiên về nước

Anh đã về sớm hơn với ngày dự định 2 tuần chuẩn bị cho lễ cầu hôn lãng mạng nhất thế giới để cho tất cả mọi người đều phải ước ao ghen tị với cậu.... nhưng.... lại trễ mất một bước....

Phác Xán Liệt! Cái tên này hắn sẽ nhớ! Chính hắn là người đã cướp Bạch Hiền của anh, người con trai mà anh đã nâng niu từ nhỏ đến lớn nay lại bị tên khác cướp đi. Cố kìm nén cảm xúc Lộc Tư vặn ra một nụ cười nhè nhẹ " Vốn đã dẫn cô ấy về xem mắt mọi người nhưng bị chậm một bước "

Biện Bạch Hiền mặt đần không hiểu " Chậm một bước là sao a?"

" Cô gái ấy bị một tên khác cướp đi "

Biện Bạch Hiền nghe vậy tinh thần kiếm hiệp trong lòng lại nổi lên " Tên đó sao lại xấu xa như vậy, cướp cả cô gái của anh Tư!"

" Theo em anh Tư nên làm gì đây?" Lộc Tư cười ôn nhu vuốt tóc cậu.

" Đương nhiên phải giành lại rồi. Anh Tư của em tuyệt thế này, nhất định cô ấy sẽ chọn anh a " Biện Bạch Hiền cười dịu dàng

" Thật sao?" Lộc Tư nhíu mày vẻ mặt tà mị

" Thật a " Biện Bạch Hiền gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro