CHƯƠNG 54: Bị lôi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngồi đối diện không vui nói " Mấy người không để ý đến em "

" Đáng đời cậu" Biện Bạch Hiền lè lưỡi trêu cậu.

" Thôi, không đùa nữa " Lộc Hàm khẽ thở dài chịu đầu hàng

" A, anh hai, Bạch Hiền của chúng ta sắp kết hôn rồi đấy "

" Anh biết" Lộc Tư lạnh nhạt nói

Biện Bạch Hiền cười dịu dàng " Vậy anh Tư có định tặng sính lễ gì cho em không ?"

Băng Tư chỉ nhìn cậu không nói gì

Biện Bạch Hiền mặt mày ỉu xìu " Anh Tư thật bủn xỉn. Không cho thì thôi"

Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, dần dần có thể nghe rõ tiếng bước chân đi về phía họ

" Chúng ta thật có duyên Lộc Hàm "

Đùng... Giọng nói đó. Cậu không nghe nhầm đó chứ? Sao anh ta có thể ở đây được. Lộc Hàm rùng nình quay lại đằng sau

Cậu dụi dụi mắt mấy lần, xác định không phải ảo giác mới cười tươi chạy vọt ra phía sau Lộc Tư " Ha ha, Phác thiếu, sao anh lại ở đây "

Phác Thế Huân nở nụ cười tà mị " Lần này em chết chắc rồi "

" Anh.. anh dám động thủ trước mặt anh trai tôi, để xem anh ấy sẽ làm gì " Lộc Hàm cậy đây đường đường là anh hai, vậy mà lại chạy không thoát khỏi tay tên khốn này. Mà vốn dĩ lần đó cậu cũng đâu làm gì quá đáng chứ. Chỉ là đá vào chú chim nhỏ rồi cột anh ta vào giường, tiện tay chụp mấy bức hình uy hiếp sau đó liền bỏ trốn. Nhưng cậu chính là xoá rồi a, như vậy cũng đâu có gì quá đáng! Vậy mà tên này lòng dạ nhỏ nhen, nhớ mãi không quên!

" Tôi có dám hay không em liền sẽ biết ngay"

Nói rồi Phác Thế Huân đi về phía Lộc Tư kéo cậu ra

" Anh hai" Lộc Hàm kêu cứu

Lộc Tư nhàn nhạt nói " Cậu bỏ em tôi ra "

" Tư, đây là việc của tôi và cậu ta. Cậu đừng nên can thiệp "

Lộc Tư trầm luân suy nghĩ rồi lên tiếng " Cậu tốt nhất đừng làm tổn thương thằng bé"

" Sẽ không "

Lộc Hàm thấy mình không thể dựa vào anh hai nữa liền quay sang Biện Bạch Hiền.

" Bạch Hiền...... mình không muốn đi với anh ta "

Biện Bạch Hiền lòng dạ mềm yếu đương nhiên thương xót bạn mình nhỏ giọng hỏi " Cậu muốn  làm gì Lộc Hàm?"

" Anh dâu nhỏ thân mến, anh cứ chuẩn bị tốt cho hôn lễ là được. Không nên lo chuyện bao đồng a" Phác Thế Huân cười tốt bụng nhắc nhở

" Huân, cậu cười như vậy thật đáng sợ a" Biện Bạch Hiền chân thật nói

Những nhà báo đang núp đằng sau vui vẻ ra sức chụp thật nhiều tấm. A, hôm nay là ngày gì vậy, lại có thể kiếm được nhiều tin tốt như vậy. Con trai của ông chùm đá quý qua lại với người thừa kế tương lai của Lộc thị trước ngày kết hôn.

Rồi giờ lại đến thiếu gia của Lộc thị đang trong cuộc tình đằm thắm với nhị thiếu gia của Phác thị?

Đúng là nhiều tin hót còn nóng hổi! Đảm bảo ngày mai sẽ khuấy động cả giới truyền thông đây

" Bạch Hiền, kệ bọn họ"

" Nhưng...."

" Em không nghe lời anh Tư sao?"

Lộc Hàm đứng đấy vô cùng không vui nhìn hai người họ " Anh hai, anh bán đứng em trai "

Phác Thế Huân thì thầm tà mị vào tai cậu "Còn muốn trốn?!"

Bàn tay Lộc Hàm ra sức đẩy đầu hắn ra xa, đánh trống lảng " Aaa, tự dưng tôi đau bụng  "

" Về nhà tôi chữa cho em " Nói rồi chưa kịp để cậu phản ứng Phác Thế Huân đã vác cậu lên vai mang đi

" Tên khốn này, thả tôi ra.. aaa"

Biện Bạch Hiền lo lắng cho Lộc Hàm hỏi " Như vậy có ổn không ? "

" Không có việc gì."

------

Vào trong xe, Lộc Hàm liên tiếp vùng vẫy khiến Phác Thế Huân vô cùng không vui, sắc mặt xám xịt.

" Em dám giở móng vuốt mèo ra cào nữa có tin tôi bẻ gẫy nó không ?"

" Anh thử xem " Lộc Hàm ưỡn ngực lên nhìn thẳng mắt hắn không sợ trời không sợ đất nhưng thực chất bên trong lòng đang thấp thỏm không yên.

Phác Thế Huân vỗ tay tán dương khiến Lộc Hàm lại càng lo sợ hơn, khẽ lùi ra sau

" Hay lắm, mới đó không gặp lá gan của em đã lớn thế này rồi "

" Anh... anh đừng qua đây "

" Sao bây giờ bộ dạng lại thế kia? Lúc nãy còn uy phong lắm mà " Bàn tay của hắn vuốt ve khuôn mặt cậu cười tà mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro