CHƯƠNG 55: Sở thích khác của Biện Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cậu lúc này mới chợt nhớ ra, hắn đã hứa với anh hai là sẽ không làm gì cậu nha, vậy để xem hắn còn dám bắt nạt cậu!

Lộc Hàm ưỡn ngực, mặt đối diện với hắn bình tĩnh lấy lại phong thái hiên ngang như trước

" Thì sao nào, lá gan tôi lớn hơn rồi, anh dám làm gì tôi?"

Bàn tay Phác Thế Huân bóp mạnh cằm Lộc Hàm cho dù cậu vùng vẫy cũng không thoát khỏi được

" Dán khiêu khích tôi? Em là mới ăn gan phượng hoàng?!"

" Đau, đau quá... tên điên này. Anh bỏ tôi ra "

" Chắc đêm nay tôi phải dạy dỗ em trên giường rồi! Để cho em biết ngoan ngoãn một chút "

" Anh, anh dám lấy mất trong sáng của tôi...!"

" Thì sao " Phác Thế Huân kéo cậu lại sát với hắn hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đến 10 cm

" Anh hai sẽ trừng trị anh!"

Phác Thế Huân cố làm vẻ mặt ngạc nhiên đùa giỡn cậu " Ồ! Vậy sao? "

" Chính là vậy!"

" Sao tôi lại không thấy vậy Lộc Hàm bé bỏng!"

" Anh có ý gì?"

" Tôi thấy anh hai yêu dấu của em hình như rất sẵn sàng giao em cho tôi."

" Anh đừng có nói bậy. Anh hai rất yêu thương tôi."

" Mặc kệ như thế nào, tối nay em sẽ phải ngoan ngoãn khóc lóc trên giường cầu xin tôi"

Lộc Hàm cố quay đầu đi chỗ khác " Đừng hòng "

" Được, em cứ chờ xem " Nói rồi hắn hôn nhẹ vào môi cậu, không mang theo dục vọng mà chỉ là sự dịu dàng hiếm thấy. Cuối cùng hôm nay cũng lôi được cậu về, để xem sau này hắn giam giữ cậu thế nào! Nếu được hắn có thể buộc cậu bằng dây, để đề phòng mèo hoang chạy mất.

Cùng lúc đó, Biện Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc xe BWM của Lộc Tư

" Anh Tư, chúng ta đi đâu?"

" Đói chưa?"

" Em mới ăn kem xong, rất no a "

" Anh đói rồi"

Biện Bạch Hiền ngây ngô không hiểu hàm ý của anh " Vậy anh Tư đi ăn đi, trước hết đèo em về nhà a"

Nếu phải người khác sau khi nghe câu nói này hẳn là sẽ nổi điên bởi cậu trai này quá mức ngu ngốc, hàm ý biểu lộ rõ như vậy còn có thể không nhận ra,tuy nhiên Lộc Tư đã miễn dịch với trí tuệ không mấy thông minh của cậu từ hồi nhỏ, điềm đạm nhắc nhở " Đi với anh "

" Nhưng.."

Biện Bạch Hiền định từ chối nhưng lại bị ánh mắt của anh doạ sợ, đành câm nín.

Nếu bình thường anh Tư rủ đi ăn cậy sẽ rất phấn khởi tuy nhiên lần này là sắp đến hôn lễ, cậu rất bận rộn a!

Đến nơi, Biện Bạch Hiền tìm một vị trí ngồi gần cửa sổ bởi cậu thích ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên. Mùa xuân chiếu rọi cho muôn vàn loài hoa khoe sắc cùng với những tia nắng nhè nhẹ khiến mọi thứ thơ mộng hữu tình.

Mà cậu, là một trong những thiếu nam yêu thích hoa một cách đắm đuối. Không hiểu sao nhưng hễ nhìn thấy hoa là tâm trạng cậu cảm thấy phấn khởi, có lẽ bởi sự đa dạng đa sắc và đa mùi của nó khiến con người cảm thấy dễ chịu.

Do vậy mà ở Biện gia cậy còn có cả một phòng kính để trồng hoa. Ban đầu cậu chính là muốn trồng ngoài trời a, như vậy sẽ dễ để mọi người nhìn ngắm hơn. Tuy nhiên Biện cha bảo cậy nếu trồng ngoài trời hoa sẽ không sống được lâu bởi những loại thời tiết thất thường của thiên nhiên do đó nên trồng trong phòng kính, vừa có đủ ánh nắng mặt trời lại còn có máy sưởi máy lạnh, như vậy hoa sẽ tươi tốt hơn mà cũng có thể nở rộ vào tất cả các mùa.

Mỗi khi bước vào phòng kính cậu cảm giác vô cùng thành tựu a, bởi có vô vàn loài hoa nở rộ rất đẹp và đặc biệt là một tay cậu chăm sóc đấy.

Biện Bạch Hiền nở nụ cười ngọt ngào " Anh Tư vẫn rất nhớ sở thích của em a "

" Ừ, ngoài ăn và ngủ em còn rất thích hoa. Anh Tư nhớ không sai chứ "

Biện Bạch Hiền không vui bĩu môi " Sai rồi. Chỉ ăn và ngủ, anh đang muốn nói em là heo sao?"

Lộc Tư xoa đầu cậu " Biết vậy là tốt "

Hôm đó, Biện Bạch Hiền cứ hồn nhiên ăn uống mà không hề biết kéo theo bên cạnh là cả một đám phóng viên đang săn lùng tin. Đến ngày mai, đảm bảo cậy sẽ bị Liệt trị rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro