Sư phụ! Ta yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có muốn nhận ta làm sư phụ?
Trong trí nhớ của Kim Tại Hưởng, lần đầu hắn gặp y là vào một đêm tuyết trắng. Người đó mặc một bộ bạch y, đôi mắt đen láy ấm áp nhìn hắn. Sau đó là thân nhiệt từ người đó nắm tay hắn. Đó là sư phụ của Tại Hưởng - Tuấn Chung Quốc
...8 năm sau...
- Sư phụ ~~~
Chung Quốc lười biếng nằm trên cây nhìn đám đồ đệ ngồi luyện binh pháp. Y lấy núi Sơn Hà làm nhà còn thu nhận vài đứa cô nhi làm đồ đệ. Sau khi sư phụ của y - Doãn Kỳ chết thảm trên chiến trường, Chung Quốc đã ẩn danh khỏi thiên hạ nguyện làm một sư phụ. Dưới gốc cây, Tại Hưởng đứng bên dưới nhìn y. Một thân đen huyền đối lập với bạch y của Chung Quốc
- Tại Hưởng, ta đói rồi
- Để ta mang cơm cho sư phụ
- Ừm, Tại Hưởng
...
Trăng treo trên đỉnh núi Sơn Hà, Chung Quốc cầm một vò rượu ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, Tại Hưởng lặng lẽ ngồi kế bên y. Chung Quốc biết đó là Tại Hưởng, chỉ dựa đầu vào vai y thở dài
- Bệ hạ lại triệu kiến ta
- Sư phụ đồng ý?
Đột nhiên, y chạm khẽ vào tay hắn. Đôi mắt đen láy đối diện với hắn
- Không, ta đã từ chối. Đời này, ta muốn ở bên ngươi. Kim Tại Hưởng!
- Sư phụ...
Đêm nay thật tĩnh lặng, Tại Hưởng mở to mắt. Y đang hôn hắn, đầu lưỡi còn liếm liếm môi hắn
- Tại Hưởng, thật ngọt nha ~~~
Đột nhiên bàn tay của Tại Hưởng ôm lấy y. Hai cơ thể hòa làm một, nhiệt độ gò má Chung Quốc tăng lên. Y không ngờ đại đệ tử hôn y lại triền miên như vậy. Hai tay rắn chắc của hắn bế Chung Quốc rời khỏi nóc nhà tiến vào mật thất của y
- Tại Hưởng...
- Sư phụ! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Không thể kìm nén được nữa
- Ừm
Chung Quốc vòng tay ra sau cổ hắn liền được Tại Hưởng ôn nhu đặt y trên giường. Hắn còn không quên thả hai lớp màn che đi cảnh xuân bên trong
- Tại Hưởng! Ta...rất nóng
- Ừm
Bàn tay lạnh lẽo của Tại Hưởng cởi từng lớp bạch y trên cơ thể của Chung Quốc. Chạm vào da thịt mềm mại của y như có dòng điện đi qua bàn tay của hắn. Tại Hưởng hôn lên từng nơi trên cơ thể trắng tinh của y còn mút mát hai điểm hồng hồng trên ngực y. Song còn liếm liếm và căn nhẹ làm y phát ra tiếng rên khẽ. Âm điệu khe khẽ đó đều lọt vào tai hắn
- Sư phụ! Giọng của người thật ấm áp
- Là do Tại Hưởng chạm vào ta
Chung Quốc đè lên người hắn, bàn tay đặt nơi hạ thân nhô ra của hắn. Y vừa cởi lớp y phục của hắn ra, hạ thân to lớn bật ra trước mặt, còn chạm vào đôi môi hồng hào của y
- Thật nóng...còn to như vậy
- Argg ~~ sư...sư phụ...
Tại Hưởng rùng mình một cái. Thì ra người kia đã ngậm lấy hạ thân của hắn. Không thể ngờ sư phụ thanh thanh cao cao của hắn lại dùng nơi mềm mại bao bọc lấy hạ thân của hắn
- Sư...sư phụ! Miệng người thật nóng a ~
- Ô...ô ô...ưm...ô...
Khóe miệng của y chảy vài sợ tơ bạc thêm phần yêu mị. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đặc biệt là hai má của Chung Quốc phồng lên vô cùng đáng yêu. Vì hạ thân quá thô to nên miệng y không ngậm hết được, Chung Quốc bực mình căn nhẹ trên đỉnh hạ thân một cái liền bị ăn một cái vỗ đầu của Tại Hưởng
- Sư...sư phụ! Người làm tốt lắm...argg... ~~
- Ưm...ô...ô...ô...
Khoang miệng của y chứa đầy bạch trọc của Tại Hưởng. Hắn chưa làm gì đã thấy y nuốt hết vào trong. Hắn ngạc nhiên lẫn cảm động mà nhìn Chung Quốc
- Của Tại Hưởng thật ngon. Ta đều nuốt hết rồi
- Người thật cứng đầu...sao lại nuốt...thứ...thứ đó chứ hả?
- Ta muốn làm Tại Hưởng vui lên...Ngươi không thích sao?
Chung Quốc bày ra bộ mặt hối lỗi lại vô cùng đáng yêu làm sao hắn có thể giận y được chứ
- Ta phải phạt người mới được
- Phạt...phạt sao?
Cả người Chung Quốc bị Tại Hưởng lật lại, nằm sấp xuống duy chỉ có cái mông tròn tròn trắng trắng là vểnh lên cao. Chung Quốc cảm thấy luồng khí lạnh thổi tới mông, y liền rùng mình một cái
- Sư phụ...đừng cử động! Nằm yên nào!
- Tại Hưởng...ahhh...thứ gì vậy?
Chung Quốc quay ra sau thì thấy Tại Hưởng cầm một vò rượu đổ lên mông y. Ngón tay theo sau mà đi vào hậu huyệt. Cảm nhận vật lạ, hậu huyệt liền co rút theo phản xạ, bao bọc lấy ngón tay hắn
- Sư phụ! Thả lỏng ra nào
- Ta khó chịu...hức hức...
Hắn quên mất sư phụ là người không thể nào chịu đau. Mặc dù là thích khách cực kỳ đáng sợ đối với các nước láng giềng nhưng mỗi khi bị trầy một chút xíu y cũng có thể quay về hoàng cung mà nổi trận lôi đình với hoàng thượng. Ai bảo y còn quá nhỏ làm gì...trẻ con đến thế là cùng. Người ngoài nghe danh xưng cứ tưởng y đã ngoài tứ tuần nhưng thực ra y chỉ vừa tròn hai nhăm, chỉ lớn hơn hắn nhăm con giáp. Nhưng đã tới bước này, hắn không thể quay đầu lại. Tại Hưởng dùng móng tay gãy vào nội bích non mềm của y vô tình đâm trúng nơi mẫn cảm làm cả người Chung Quốc run run
- Ahhh...chỗ đó...Tại Hưởng...ahhh...
- Sư phụ! Là chỗ này sao?
- Đừng...ưm...ahhh...ahhh...ahhh...
Chung Quốc chỉ còn biết rên rỉ không ngừng cho đến khi hạ thân khó chịu bắn ra bạch trọc trắng đục
- Sư phụ sao lại ra nhanh như vậy?
- Hức...hức...Tại Hưởng cho ta...ta chịu không nỗi...cho ta đi...
- Sư phụ! Nói rõ hơn đi...ta nên cho ngươi cái gì?
- Thứ thô to đó của Tại Hưởng. Ta muốn nó a ~~
- Ngươi đúng là tiểu yêu tinh, sư phụ a!
Cảm giác đau đớn xuyên vào bên trong hậu huyệt của y làm cả mật thất vang lên tiếng la thống khổ đầy đau đớn
- AHHH...van ngươi...ahhh...to quá...ahhh...ta rách mất...hức hức
- Sư phụ! Bên trong lại ấm nóng như vậy
- Không...không có...đừng đâm nữa...ahhh... ahhh...ta chết mất...ahhh...ahhh...
Khuôn mặt của Chung Quốc đầm đìa nước mắt. Đột nhiên hắn vươn đầu lưỡi tới liếm khóe mắt ướt đẫm của y
- Tại Hưởng...ưm...ahhh...ahhh...
- Sư phụ...argg...sư phụ...
Hai chân mảnh mai của y túm chặt hông Tại Hưởng làm nơi giao nhau của hai người vang lên tiếng nước gợi tình. Y có thể cảm nhận từng cú đâm của hắn như muốn xé tan y ra làm hai mảnh. Cả hậu huyệt ma sát với hạ thân đầy gân trướng to đến kinh người. Từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt y
- Tại Hưởng...thật sâu...ahhh...ahhh...
- Bên trong sư phụ ại siết chặt ta rồi
- Ahhh...thật tuyệt...ahhh...ahhh...
Tại Hưởng đột nhiên kéo y đặt lên hai chân hắn
- Tại...Tại Hưởng...ahhh...sâu quá...sâu quá...
Tư thế xấu hổ này làm hạ thân hắn đâm sâu hơn vào càng sâu thêm, như muốn đâm rách dạ dày của y. Hai tay Chung Quố ôm lấy cổ của hắn, cơ thể cứ mặc kể hắn đưa đẩy mà lên xuống lên xuống theo nhịp
- Hức...hức...ta sắp...ahhh...
- Sư phụ...argg...
Hắn ôm lấy cơ thể y thật chặt, hạ thân bên trong phun ra dòng trắng đục nóng lấp đầy bụng y. Chung Quốc ngã trên vai hắn mà thở hổn hển. Trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghe một câu
- Sư phụ! Đời này ta sẽ bên người
- Ừm! Tại Hưởng
- Sư phụ là của một mình Tại Hưởng ta! Sư phụ, ta yêu ngươi!
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro