Vị thần hoan lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc - 1 trong 12 vị thần quyền năng. Nhưng vào một ngày định mệnh, cậu đã bị Tại Hưởng - vị thần cai quản Âm phủ bắt cóc và ép làm vương hậu. Và thế là Chung Quốc đã trở thành 'vị thần hoan lạc'
- Quốc Quốc! Không nên ngậm sâu quá
- Ưm...ưm...ô...ô...ưm...
Tại Hưởng một thân đen u ám, trên gương mặt ma mị xuất hiện dấu vết của dục vọng. Dưới hạ thân hắn chính là vị thần của sắc đẹp và sắc dục, vị thần hoan lạc - Chung Quốc. Y lại cư nhiên ngậm lấy côn thịt to lớn của hắn mà mút lấy mút để một cách kĩ càng
- Dùng lưỡi một chút. Đúng rồi ~~
- Ưm...ô...ô...ưmmmm...
Kĩ thuật của y theo thời gian càng tuyệt vời. Tại Hưởng chạm vào mái tóc đen huyền của y, lập tức đem côn thịt đâm sâu vào khoang miệng y phun ra một cỗ bạch trọc
- Khụ...khụ...ưmmm...nhiều quá
- Quốc Quốc ngoan! Nuốt hết rồi cảm thấy thế nào? Nói ta nghe
- Rất ngon!
Thanh âm ngọt ngào của y vang lên làm hắn mãn nguyện sau đó ôm lấy Chung Quốc đặt lên chiếc giường lớn. Thân thể y lõa lồ trước mắt hắn làm côn tin lại ngóc đầu, trướng thêm một vòng. Y vốn có làm da trắng mịn, khuôn mặt lại hoàn mỹ như tượng tạc
- Nơi này của em chưa gì đã đói khát ta sao?
- Ngài đừng trêu em nữa
- Bởi vì em là phu nhân của ta nên ta rất thích trêu chọc em
Y nghe nói liền bật dậy, tránh xa khỏi người hắn, bận y phục đàng hoàng
- Phu nhân gì chứ! Thật ra chỉ là kẻ thỏa mãn cho ngài
- Quốc Quốc! Em đang ghen à?
- Em nào thèm ghen chứ? Ngài có hôn phu xinh đẹp như thế! Nàng ta hôm qua còn cùng ngài đi dự hội nha! Thế nào ta lại không được?
- Tiểu bảo bối ghen thật dễ thương nha!
'Cốc cốc'
- Vương! Tới giờ dự hội rồi, Du thần đang đợi ngại!
- Hừ...
- Thôi nào! Lựa y phục đẹp vào, ta dẫn em đi
- Thật sao?
- Ừm...
- Em yêu ngài
Nói rồi, Chung Quốc ôm cổ Tại Hưởng, trao cho hắn một nụ hôn sâu
- Được rồi! Thay y phục đi
...
- Hưởng a! Ngài tới rồi, em đợi ngài mãi
Tử Du - vị thần cai quản cửa ngục của Âm phủ tiến tới, nói giọng ngọt ngào
- Nay ta bảo không cần đến còn gì?
- Nhưng em muốn đi cùng ngài! Nay ngài có đi cùng ai đâu?
- Ta đi cùng Vương hậu. Ngươi đi trước đi
- Ngài...ngài...? Em là hôn thê của ngài mà?
- Hủy rồi không nhớ sao? Ngươi lại ảo tưởng quá
- Ngài...
- Hưởng a~~
Chung Quốc bước xuống, nở nụ cười ngọt ngào
- Đệ cứ làm kẻ khác ganh tị mãi
Kế bên là Nam Tuấn cùng Thạc Trân, huynh trưởng cùng phu nhân của hắn
- Hì hì...hyunh cứ nói quá
- Đi nào! Du thần, mời ngươi đi trước
- Hừ...
...
- Kế bên Vương là ai thế? Sao lại đẹp như thế này?
- Là Vương hậu đó. Vương hậu nổi tiếng là vị thần sắc đẹp mà
- Lần đầu gặp Vương hậu mà ta đã muốn yêu. Thế mới nói, tại sao Vương lại không đồng ý với hôn sự của ngài với Du thần a!
- Chỉ vì không muốn Vương hậu vào tay người khác chứ gì
Tại Hưởng nghe được lời khen có cánh dành cho phu nhân của mình thì khá hài lòng
- Sao nào? Em thấy thích chứ?
- Thích thật! Còn có nhiều đồ ăn ngon
- Thật là! Nhìn em càng giống thỏ béo rồi
- Em giống lắm sao? Em đã ăn ít lại rồi đó
Các vị thần khác nhìn hai người như vậy thì ghen tị, thật là ngọt ngào quá mà! Vốn Vương nổi tiếng là người lạnh lùng, kể cả với ba mẹ mình, chỉ duy nhất có hyunh trưởng, phu nhân cùng quản gia là Vương đối xử tử tế nhất. Nhưng riêng Vương hậu thì quá cưng chiều và ngọt ngào đi!
...
- Vương hậu, ta kính ngài một ly
- À...không không! Ta không uống, Vương không cho phép ta
- Không sao, ngài uống một ly coi như là nể mặt thần đi
- Được a
Chung Quốc uống một hơi vào, mùi vị vẫn như thế nhưng không ngon bằng ở Thiên giới. Nhắc đến Thiên giới, hắn lại nhớ nhà a!
...
- Ưm...nóng quá...
Chung Quốc thấy khó chịu liền vào phòng của Vương để nghỉ ngơi
- Vương hậu! Ngài có cần ta thỏa mãn không?
Tên thần đó phóng ánh mắt ánh màu dục vọng lên người y - bộ y phục đen trĩu xuống thấy được cả xương quai xanh đầy hấp dẫn
- Ngươi cho ta uống gì? Trong rượu có xuân dược?
- Phải a! Ta đã muốn chiếm lấy ngươi rồi, nay cơ hội đến sao không thể nắm giữ
Nói rồi, hắn ta thô bạo xé cả y phục, bạo cường xâm chiếm cơ thể của y. Suốt quá trình đó y không hé răng, để tiếng rên thoát khỏi miệng. Y rơi nước mắt. Vương! Ngài đến cứu em đi!
'Rầm'
- Hoa thần! Ngươi dám làm ô uế Vương hậu?
- Ta thích y lâu như thế! Từ khi y còn trên Thiên giới, tính đến nay đã 1000 năm. Vì cớ gì ngươi chỉ biết y chỉ 450 năm liền có thể khiến y yêu ngươi say đắm? Huống hồ chi ngươi còn thua y cả 300 tuổi
- Thiên cũng nhỏ hơn Thiên hậu cả ngàn tuổi chứ không ít gì. Thì ta với y có làm sao chứ? Người đâu, bắt hắn ta lại đem lên Thiên cung xử lý
Tại Hưởng tiến đến Chung Quốc ôm y vào lòng
- Quốc Quốc, ta đến rồi
- Hưởng a! Sao ngài đến trễ thế? Hắn ta...hắn ta đã ra rồi vào trong em biết bao lần rồi? Em đâu còn trong sạch nữa? Hưởng! Em muốn chết
- Ta rửa sạch cho em. Ngoan! Chúng ta cùng tắm
Tại Hưởng bế Chung Quốc vào hồ ánh nguyệt. Bàn tay hắn vuốt ve khắp thân thể y mà đau xót. Khắp người toàn vết bầm tím, môi thì bị y cắn đến chảy máu. Hắn đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Lúc đầu y còn phản kháng nhưng thấy nụ hôn quen thuộc, y ôm lấy cổ hắn đắm chìm vào nó. Bàn tay hắn hư hỏng dừng lại nơi hoa huyệt hé mở, ngón tay đâm sâu vào lấy ra bạch trọc của gã điên kia
- Ahhh...ahhh...
- Chưa gì đã ướt nhẹp rồi. Em thật hư hỏng
- Ngài đừng nói...ahhh...ưm...
Ngón tay hắn bắt đầu di chuyển sâu thêm, bên trong hoa huyệt đã bắt đầu ướt đẫm. Hắn chạm khẽ vào nội bích non mềm, trúng ngay điểm mẫn cảm làm y khẽ rên lên. Biết đó là nơi mẫn cảm, tay hắn càng ra vào nhanh hơn
- Hưởng...ưm...ahhh...nhanh nữa...ahhh...
- Em thật dâm đãng
- Ahhh...ahhh...em ra rồi
Ngón tay rời khỏi hậu huyệt nghe tiếng 'Phốc'. Y ngã dựa trên thành hồ, môi thở hỗn hển. Hắn thấy hạ thân rục rịch, liền đâm mạnh vào hoa huyệt của y
- Đầy quá...ưm...ahhh...ahhh...
- Bên trong em siết ta thật chặt, Quốc Quốc
- Đừng mà...ahhh...ahhh...ưm...sâu quá...ahhh...
- Quốc Quốc! Thanh âm của em thật quyến rũ
- Không có...ưm...nhẹ chút...sẽ hỏng...mất...ahhh
- Em cứ ôm ta thật chặt! Tất cả chỉ mới là khởi động thôi
Gì chứ? Chung Quốc đã bắn ra một cỗ bạch trọc trắng đục trong khi hắn chỉ mới khởi động? Cắt đứt suy nghĩ của y, Tại Hưởng đặt y ngồi trên người hắn, đại côn thịt sâu càng thêm sâu
- Ta muốn em tự động
- Ưm...ahhh...ahhh...
- Quốc Quốc! Em thật đẹp nha
Đại côn thịt chạm sâu vào nơi mẫn cảm, Chung Quốc không còn sức để nói lại hắn. Y chỉ còn biết phát ra âm thanh dâm đãng
- Quốc Quốc! Ra cùng ta
- Ahhh...ưm...ahhh...ahhh...thật...thật nóng...
Côn thịt của hắn phun cỗ bạch trọc lắp đầy hậu huyệt của y. Khung cảnh hết sức gợi tình, hương vị dục vọng còn lan tỏa trong không khí. Hắn hôn lên môi y
- Quốc Quốc! Em là vị thần hoan lạc của ta
- Ừm!
____________________END____________________
Xin lỗi các readers vì phải đợi sự lười biếng của con chủ thớt! Thực ra dạo này ad bận ôn thi nên ko thể viết truyện được! Cũng cảm ơn sự chờ đợi của mọi người! Nay là kết thúc bộ truyện rồi. Mong m.n đọc vui vẻ. Nhớ follow ad, vote & cmt nhé!!! Mơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro