Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu xin anh
Nắm lấy cổ tay cậu Jeon WonWoo gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, bóp cằm cậu để cậu nhìn sâu vào mắt mình . Xu Minghao nhìn anh với ánh mắt mong chờ, hai hàng nước mắt vẫn rơi đầy trên má, cố nở nụ cười để át đi khuôn mặt khóc lóc hiện tại. Anh kéo cậu lại gần:
- Xu Minghao.....
- Jeon Won......
- ....đừng bi luỵ như vậy không phải trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi sao
Anh cười đểu hôn lên hai cánh môi hồng của cậu. Nụ cười đã tắt, nước mắt cũng không rơi nữa rồi, là anh ta bảo trò chơi mới bắt đầu. Cậu là đang bị lừa sao. Bàng hoàng đẩy anh ra chân loạng choạng lùi ra sau ngồi sụp xuống đất. Là anh ta lừa cậu, tất cả những gì anh ta làm là đang lừa cậu để cậu rơi vào cái bẫy ngọt ngào ấy. Tất cả những gì anh ta làm là lừa cậu sao, thật vậy sao Jeon WonWoo, anh thực sự sẽ lừa cậu sao. ĐÚNG!! Là đang lừa nè!!!
Anh ngồi thụp xuống đất bò lại chỗ cậu:
- Bình tĩnh , anh đùa, anh đùa thôi, là đùa thật. Anh không có dám lừa em, chỉ là thấy em khổ sở chỉ là muốn đùa cho em vui thôi
Cậu..... đơ rồi, bao nhiêu cảm xúc đến cùng một lúc, anh đưa cậu đi trên tâng lên cao rồi cũng là anh từ trên đạp cậu xuống. Và bây giờ là ý gì. Mặt anh nhăn nhở tay chân luống cuống lấy hộp giấy lau mặt cho cậu, mồm thì lại luôn miệng nói xin lỗi. Cậu là đang có cảm xúc gì, à!!!! Cậu là đang nóng máu . Lấy hết sức bình sinh cầm lấy hộp giấy đập vào người anh liên tục:
- Tên khốn, con quỷ đồi bại, cái thứ xấu xa, tôi thừa biết lúc anh nói câu đấy có hơi run run nhịn cười rồi, đồ đần độn lừa người thì phải diễn cho đúng chứ haha..
Đập cho anh vài cái thì lăn quay ra cười. Đồ ngu ngốc Jeon WonWoo lừa người nhưng lại không nỡ làm tới bến sợ người ta tổn thương thật sự. Cuối cubgf lại bị cậu lừa lại. Lão đại cũng có lúc mất cảnh giác.
Cậu cười xong ngẩng lên cẫn thấy anh ngẩn người nhìn cậu, phẩy tay trước mặt anh hai cái, mắt không chớp đến một hồi. " Ấy, có phải shock quá mà chết não rồi không vậy"
- Jeon WonWoo, Jeon WonWoo hú hú ... anh sao vậy
- XU MINGHAO
Cậu giật nảy người lên
- Jeon WonWoo hét to như vậy làm gì chứ
Anh trừng mắt nhìn cậu
- Em lừa tôi
Cậu thật sự là đang cảm thấy người này càng ngày càng không có lí lẽ , rõ ràng là anh ta lừa mình trước, nổi khùng cái gì chứ
- Này, rõ ràng là anh lừa tôi trước, người ta gọi đó chính là gậy ông đập lưng ông
Cậu hả hê nhìn mặt anh biến sắc , đang cười sảng khoái haha vài tiếng thì thấy anh đứng dậy. Cậu đứng dậy theo đó định hỏi anh muốn làm gì thì thấy anh nở nụ cười đểu ban nãy. Nhưng nụ cười này thực sự rất kì... nó đẹp, hơi đểu như nhiều nhất lại là... rất dâm. "Mẹ nó, xong rồi". Trong 36 kế chạy thượng sách. Ba chân bốn cẳng định rời đi thì bị anh tóm lại
- Định đi đâu, em lừa anh như vậy thì phải ở lại bù đắp lỗi lầm chứ
Cậu vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt sói , hét loạn:
- Mẹ nó rõ ràng là anh lừa tôi trước, bù đắp cái rắm anh mới là người phải hối lỗi đền bù.
Anh bế cậu lên vai, đánh hai phát vào cánh mông tròn mẩy trên vai:
- Được,anh sẽ hối lỗi, rút từ 7 lần còn 6
Cậu đấm liên tục vào lưng anh, hai chân bị anh tóm chặt cố vùng vẫy:
- Biến thái, tôi còn đang bị thương
Anh nghe câu nói đó lập tức dừng lại, suy nghĩ mất mấy giây liền thả cậu xuống đất. Tay để lên vai cậu bóp chặt, hai mắt từ từ nhắm thở ra một hơi dài như muốn kiềm chế lại thứ gì đó . Rồi thình lình mở mắt ra nhìn cậu:
- Coi như em may mắn không thì hôm nay tôi đã làm chết em để trừng phạt rồi
- Ê này anh đừng có không lý lẽ như vậy được không
- Anh không có lý lẽ?
- Đúng, anh là lừa tôi trước hại tôi tưởng thật cũng buồn chứ bộ, đồ ác ma không lý lẽ, không lý lẽ.. không lý lẽ...
- ĐÚNG, là anh không lý lẽ , KHÔNG LÝ LẼ MỚI THÍCH ĐỨA NGỐC NHƯ EM
Không gian im bặt , Xu Minghao tròn mắt, Jeon WonWoo ngớ người. Lão đại Kim anh nói hớ rồi kìa.
Là thích đấy. Lời nói tức giận luôn là lời nói thật lòng. Xu Minghao cậu là không nghe nhầm chứ , à không phải là: Jeon WonWoo anh không có lừa tôi chứ.
- Anh nói lại lần nữa đi
Anh mặt đỏ như quả cà chua chín quay đi, gãi gãi đầu lầm bầm:
- Nghe thì cũng đã nghe thấy rồi, lắm lời như vậy làm gì
Cậu nói lại lần nữa, lần này còn vươn tay nắm lấy vạt áo anh:
- Ngại ngùng gì chứ, nói lại đi, một lần thôi
Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói, nhanh chân đi vào bếp mồm nói to:
- Ăn cơm, đi ăn cơm
Cậu bước nhanh theo, giọng nũng nịu nói với anh:
- Nói lại đi màaaaaa.... nói lại đi Jeon WonWoo.... một lần thôiiiii
Anh kéo ghế cho cậu nhưng mặt vẫn cắm xuống đất, không nói lời nào xới cơm cho cậu. Cậu phì cười quan sát chăm chú khuôn mặt anh, ai bảo lão đại không biết ngại chứ " Đáng yêu ghê".
Trong bữa ăn anh không nói với cậu câu nào, mặt đã trở về trạng thái ban đầu chỉ là tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Khi ăn món xào , cậu bảo không thích ăn gừng, anh không một lời liền lựa hết ra bỏ đi. Khi ăn món nấu cậu liền bảo không thích hành, anh liền cặm cụi múc hết hành ra. Khi gắp cho cậu miếng thịt, cậu liền một hai lời bảo nóng anh liền thổi thổi rồi đưa đến tận miệng cậu. Ăn xong thậm chí còn lấy giấy ướt lau từng ngón tay cho cậu, cẩn thận tỉ mỉ. Anh bây giờ như một tên ngốc đang nâng niu báu vật trên tay vậy. Cậu đang híp mắt cười bên cạnh thì bõng nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh:
- Xu Minghao, lời cần nói anh cũng đã nói mất rồi, anh lúc nãy lừa em cũng chỉ vì tức giận khi em luôn coi thường khinh bỉ bản thân như vậy. Anh đúng là không có lý lẽ, nhưng không lý lẽ cũng là muốn em vui vẻ...
Anh ngẩng đầu lên đối diện với cậu
- ... vậy nên em đừng cầu xin anh vì anh cũng thực sự mong em đừng buông bỏ anh. Anh- Jeon WonWoo này trước giờ luôn không hiểu yêu là gì, hơn nửa cuộc đời cũng chỉ biết đến chém giết máu me, nhưng chính em- Xu Minghao, em có lẽ đã thay đổi anh rồi.
Nói cho cùng Xu Minghao, đừng ghét bỏ con người em vì lúc đó em sẽ phải đấu với anh đấy ...vì anh là một người cực kì quý trọng con người ấy. Tin anh, được không?
Cậu nước mắt lưng tròng,lấy tay áp lên má anh, mặc dù xúc động muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra đanh đá:
- Anh còn dám lừa, em lập tức đem anh đi làm thái giám.
Anh cười tươi , hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau : nhẹ nhàng mà vẫn nóng bỏng. Ôm lấy cậu như ôm lấy người trân quí nhất, ôm lấy một bảo bối quan trọng nhất trên thế gian này
Ông trời có câu nói trước bước không qua, Jeon lão đại luôn thầm nghĩ sẽ làm gì có tình yêu sét đánh, làm gì có tình yêu điên cuồng. Nhưng vẫn là rơi xuống cái bẫy của duyên số, chỉ là vài ngài trời ngắn ngủi mà đã cho Jeon lão đại vợt được lão bà xinh đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro