Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 1 tháng trôi qua kể từ ngày Xu Minghao nguyện trao hết tất cả vào vòng tay Jeon WonWoo. Ngày ngày hưởng thụ cuộc sống an nhàn hết thảy sung sướng. Được Jeon WonWoo nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cậu nói đi hướng Đông anh tuyệt đối không dám đi hướng Tây. Anh sáng đi làm trưa về ăn cơm với cậu rồi ôm nhau ngủ ngon lành. Cậu cũng đã mở cho mình một quán cafe nhỏ ở ngay gần công ty anh, mỗi khi anh phải làm đến tối cậu cũng sẽ đợi anh về cùng. Cuộc sống hoàn mĩ vợ chồng anh anh em em dường như biết hết mọi ngóc ngách đường lối của đối phương nhưng có những lúc cậu để ý chuyện về Hắc bang anh tuyệt nhiên chưa bao giờ đả động đến. Chính vì ngày ngày hạnh phúc giản đơn như cậy làm cậu cũng đang dần quên mất anh là lão đại của cả một tổ chức có quy mô lớn.
Bây giờ đã vào tầm trưa, quán cafe cũng không đông khách, cậu dựa người vào quầy tính tiền quan sát mọi người. Lúc đó bên ngoài cửa lập tức có tiếng động xô xát lớn, cậu nhìn ra bên ngoài lập tức thấy một đám áo đen đang đập phá hết các bàn ngoài. Đến khi cậu chạy ra ngăn cản thì thấy bọn họ lập tức dừng lại, tên to béo nhất có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng đứng ra phía trước đối diện với cậu:
- Xu Minghao... Xu Minghao...quả nhiên là người có tướng mạo phi thực. Nhưng tôi e rằng hôm nay cậu phải đi với chúng tôi một chuyến rồi.
- NÀY, người anh em
Lời này không phải từ Xu Minghao mà là vọng từ phía sau lưng bọn chúng. Cả đám quay qua liền lập tức lùi lại một bước. Đàn em của Jeon WonWoo đứng vậy kín bọn họ thành một vòng tròn . Lee SeokMin - cánh tay phải của Jeon WonWoo tiến đến vỗ vai tên thủ lĩnh , giọng cười cười rít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới nói:
- Người anh em, sau bao năm không gặp có vẻ cậu vẫn như vậy nhỉ.
- Anh Lee , xin lỗi vì gây phiền toái nhưng tôi buộc phải đưa cậu Xu về theo lệnh của Jeon lão gia. Mong anh đừng cản trở
Lời nói thì nhanh chóng, mặt mũi thì đã sớm tái mét , mồ hôi chảy ròng ròng không dám liếc nhìn Lee SeokMin. SeokMin nghe thấy Jeon lão gia muốn tìm gặp cậu liền biết nguyên nhân, lão cáo già ấy là có ý định từ rất lâu rồi. Suy nghĩ một hồi liền nhìn về phía cậu:
- Đại tẩu, ý đại tẩu ?
Cậu mới nghe đã biết Jeon lão gia ở đây chắc hẳn là vị trưởng bối nhà Jeon WonWoo. Đưa mắt đánh giá qua bọn người đó ăn mặc lịch sự, đồ vừa đập phá nhưng không hề bị hư hại gì , đúng ra cũng chỉ là muốn làm cậu sợ:
- Bảo Jeon WonWoo bữa trưa hôm nay tôi không ăn cùng anh ấy được.
Lee SeokMin gật đầu kính cẩn, bảo đàn em thu dọn lại bàn ghế chuẩn bị một chiếc xe riêng cho cậu. Tên thủ lĩnh thấy cậu đồng ý liền lên xe phóng đi, trước khi đi còn cúi sát nói nhỏ với cậu:
- Lão gia rất muốn gặp cậu, mong cậu hiểu cho
Cậu cười mỉm vỗ vai anh chàng rồi mới ghé lại nói:
- Bảo với lão gia của mấy người là tôi bắt thóp được ông ta rồi.
Tên béo trừng mắt nhìn cậu rồi mới lên xe. Lee SeokMin sao khi lo xong tất cả thì mở cửa xe tự mình lái xe đưa cậu đến dinh thự nhà họ Jeon. Trên đường đi cậu thoải mái đưa mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài , ngày này không sớm thì muộn thể nào cũng đến, cậu có muốn tránh cũng không được chỉ còn cách đối diện. Thấy cậu trầm ngâm, Lee SeokMin nghĩ cậu lo lắng liền bảo cậu:
- Đại tẩu, em không có ý gì nhưng em nghĩ đại tẩu vẫn nên cẩn thận với lão hồ ly đó. Ông ta không dễ chơi đâu
Cậu quay ra, mặt tính toán vui vẻ:
- Không dễ chơi sao, được tôi sẽ cho cậu xem Jeon lão sẽ bại dưới tay người con dâu trân quý này.
Lee Seokmin nghe thấy vậy liền không nghĩ ngợi gì nữa phóng xe tăng tốc đến dinh thự nhà Jeon. " Hay không gọi đại tẩu nữa ta Jeon phu nhân vẫn là hợp nhất" đúng là người của Jeon lão đại, không ai bình thường cả.
Đến nơi, cậu ngước nhìn cánh cổng lớn đang từ từ mở ra bên trong là cả một toà lâu đài tráng lệ. Đi vòng qua đài phun nước xe dừng lại, Lee Seokmin lên tiếng:
- Đại tẩu, đến nơi rồi. Em sẽ ở ngoài này đợi
- Được. Tôi nhất định sẽ quyết thắng trở về
Lee Seokmin phụt cười nhìn cậu hừng hực máu lửa xông vào gian chính của nhà họ Jeon, mồm thầm nói:
- Jeon phu nhân, quyết thắng!!!
Xu Minghao hừng hực lửa cháy bước vào nhà họ Jeon, được quản gia đưa đến 1 căn phòng lớn rồi bảo cậu ngồi đợi lão gia đang đến. Cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh căn phòng này đây có lẽ là thư phòng của ông ta. Căn phòng làm tinh thần chiến đấu của cậu như giảm xuống còn một nửa, cảm giác thư thái rất thoải mái. Cậu đứng dậy đi quanh căn phòng liền phát hiện ra một tấm tranh lớn được treo ở giữa phòng. Bức tranh vẽ một người phụ nứ trung niên nhưng có tướng mạo xinh đẹp, hiền dịu. Bức tranh này làm cậu nhớ đến mẹ mình , mẹ cậu cũng xinh đẹp như vậy, cũng hiền dịu như vậy chỉ tiếc cậu không nhìn được dáng vẻ hạnh phúc như thế này của mẹ.Đang nhìn ngắm bức tranh thì có tiếng người đằng sau lưng:
- Đó là mẹ của WonWoo
Cậu quay qua thì thấy một người đàn ông trung tuổi, đầu đã điểm chút hoa râm nhưng vẫn còn phong độ . Gương mặt của ông ấy giống Jeon WonWoo đến giật mình, cả khí chất và cả khuôn mặt đều chứng tỏ rằng ông ta chính là Jeon lão gia- phụ thân của Jeon WonWoo. Cậu lập tức gập người cúi chào:
- Jeon lão gia nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt.
Ông ta cười hoà nhã vẫy cậu lại ngồi ghế:
- Cậu Xu không cần đa lễ, tự nhiên như ở nhà
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jeon lão, cẩn trọng nói:
- Chẳng hay liệu tôi có được biết lý do Jeon lão ga muốn gặp tôi không?
Cậu nhìn sắc mặt ông, thấy khuôn mặt có một vào nếp nhăn đã hằn sâu giãn ra, cười nhàn nhã nói:
- Chuyện của cậu cùng WonWoo nhà tôi, tôi thực sự đã biết từ lâu. Thằng nhóc đó chưa bao giờ tâm sự với tôi nên hôm nay mới mạn phép mời cậu Xu đến một chuyến. Lão già này chỉ là muốn biết ai đã khiến thằng nhóc kia mở lòng. Hôm nay gặp được thì có lẽ tôi cũng đủ biết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cậu vài chuyện.
Cậu nhìn thẳng mắt ông , ánh mắt không di chuyển nhiều làm ông cảm thấy người này thực không phải dạng vừa, ông ta đặt chén trà trên tay xuống nhìn thẳng lại , nói:
- Cậu đến rốt cuộc là vì tình cảm trân thành hay chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà cậu muốn có như nghề nghiệp trong quá khứ của cậu.
Ông nghiêm mặt nhìn cậu, ánh mắt như muốn oáy thẳng vào tâm gan như muốn nhìn thấu nội tâm của đứa nhóc trước mặt. Cậu cũng không vừa, ánh mắt loé lên tia cười nói:
- Vậy nếu tôi đến vì tình cảm thì sao mà nếu vì tiền thì sao?
Ông ta từ trong người rút ra khẩu súng lục đặt nóng súng sát với trán cậu rồi nói:
- Là tình thì chết mà là tiền thì cũng chết
Ông ta lên nòng súng thì cậu nói một câu khiến ông ta mỉm cười thoả mãn:
- Ông tha cho tôi đi mà.... là tôi ham mê sắc mê tiền xin ông
Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, hai tay chắp lại cầu xin ông Jeon. Ông ta ngửa cổ lên cười :
- Hoá ra cũng chỉ là tên điếm như bao tên khác. Không phải ta đã nói sao tình cũng chết mà tiền cũng chết.
Cậu cúi đầu xuống, hai bả vai run run:
- Ông định làm thật.... thật sao.... tôi thực sự yếu đuối đó ông đừng doạ nữa.
Ông ta nhướng máy dí sát nòng súng vào trán cậu hơn:
- Doạ sao, ta không bao giờ biết đến chữ doạ đâu thằng nhóc
Ông ta cười trong lòng khi đã uy hiếp thành công con thỏ nhỏ trước mặt. Nhưng một lúc sau thì ông ta không còn cười được nữa rồi. Cậu ngẩng đầu lên, đưa ngón trỏ gặt đi giọt nước mắt trên mặt, cười lớn nhìn ông :
- Vậy ông có giỏi thì bóp cò đi, Jeon lão
Ông giật mình nhìn mặt cậu, vài phút trước còn run sợ bây giờ đã khinh khỉnh thách thức ông. Ông đặt ngón tay vào cò:
- Tưởng như vậy thì ta không dám bắn sao nhóc con
Cậu cười khểnh dựa người vào sau ghế tay đưa lên cầm vào khẩu súng lục, mắt nhìn thẳng vào nòng súng:
- Jeon lão gia thật lợi hại nha, để tôi xem súng không có đạn ông bắn kiểu gì.
Ông ta ngạc nhiên nhìn cậu, cư nhiên cậu lại biết súng không có đạn, ông lắc đầu buông súng xuống:
- Giỏi, ông già này là bị cậu lừa rồi
Cậu nhìn vậy mới ngồi thẳng người, nói:
- Đúng ông bị tôi lừa rồi. Tôi đến với anh ấy là tình cảm trân thành, một tình cảm sẽ không ai có ther thay thế được. Tôi đối với con trai ông là một lòng yêu thương, có thể lúc đầu đưa tôi đến với anh vì một lý do không trân chính. Nhưng đến thời điểm hiện tại tôi từng một lần nghĩ sẽ đủ dũng cảm để rời xa anh ý, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy như một người bạn đời, đó là lý do tôi dám ngồi đây nói chuyện với ông.
Ông trầm tư nhìn cậu, phong thái này thực sự rất quen, quen đến mức ông muốn rơi nước mắt, ông nói:
- Cậu Xu có lẽ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi
Cậu nghe vậy mới nói tiếp:
- Vậy ông cho phép tôi tiếp tục ở bên cạnh con trai ông chứ.
Ông mỉm cười đứng dậy:
- Cậu thực sự rất giống người đó, tôi nghĩ chỉ cần vậy thôi thì tôi không thể cấm cản gì rồi
Trước khi đi ông đi ra ngoài, cậu vẫn kịp hỏi một câu:
- Người đó... có phải là mẹ của Jeon WonWoo không
Ông khựng lại rồi nhìn cậu:
- Giống đúng là rất giống, cậu Xu đã đến đây rồi tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?
Cậu nhìn ông gật đầu:
- Có thể bảo WonWoo thỉnh thoảng về đây ăn với tôi một bữa cơm không. Bà ấy đi rồi tôi chỉ còn cái thân già này thôi, không biết còn trụ được bao lâu nữa.
Cậu nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm, cha mẹ hi sinh cả đời cho con, vì con mình mà đánh đổi tất cả đến cuối cùng về già cũng chỉ mong một bữa cơm giản đơn. Cậu nước mặt lưng tròng chạy lại cầm tay ông nói:
- Jeon lão gia ông yên tâm tôi chắc chắn sẽ bảo WonWoo về với ông thường xuyên.
Ông nắm chặt bàn tay cậu, mắt hoen đỏ gật đầu:
- Cảm ơn .... thật cảm ơn cậu ... à không... con dâu cảm ơn con. Từ nay cứ gọi ta là cha, được không?
Cậu đã bao lâu chưa gọi được tiếng này hoàn thiện, cậu đã từng mơ ước có được một người cha che chở cho mình vao nhiêu. Nay lại có người muốn cậu gọi là cha, cậu hai mắt lưng tròng , giọng run run cất tiếng:
- Cha....hức ... cha
Ông dịu dành xoa đầu cậu, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ:
- Lâu rồi ta mới được nghe tiếng "cha" này, con dâu con nhớ phải quay lại thăm ta đó.
Cậu lau nước mắt , gật đầu trắc nịch nói:
- Cha người yên tâm, con sẽ cùng WonWoo về đây thăm người.
Sau màn quyến luyến nhận cha con, cậu đưa ông vào tận phòng rồi mới theo quản gia đi về. Trước khi đi còn dặn quản gia mua thêm mấy đồ ăn bổ dưỡng cho người già, sau đó mới lên xe đi về. Sau khi lên xe Lee Seokmin mới gấp gáp hỏi tình hình thì chỉ thấy cậu hai tay nắm chặt bức tức nói:
- Jeon WonWoo đồ bất hiếu này, tôi sẽ cho anh một trận.
Lee Seokmin sợ hãi nhìn Xu Minghao, lão hồ ly thì vẫn là lão hồ ly " Phu nhân cuối cùng cũng không thể chiến thắng được lão hồ ly, haizzzz chỉ khổ lão đại lại có chuyện rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro