Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã anh trai ngẩng lên nhìn Jeon WonWoo, hắn hoảng loạn lùi lại, nhưng lùi lại được vài bước thì liền bị anh nắm đầu kéo trở lại. Hai tay hắn chống xuống đất để giữ thăng bằng thì lại bị những mảnh thuỷ tinh ở dưới sàn đâm vào , hắn đau đớn định giơ tay còn lại lên rút ra nhưng Jeon WonWoo đã nhanh tay hơn. Anh ngồi thẳng dậy dùng sức đâm con dao anh đang cầm găm vào tay hắn, khiến bàn con dao xuyên qua bàn tay cắm xuống sàn nhà. Hắn đau đớn hét lên, run rẩy dập đầu:
- Là .... là tôi không ngu dốt không biết nó là người của lão đại..... xin.... xin lão đại tha cho một mạng.
Anh đứng lên giơ chân dẫm vào bàn tay bị thuỷ tinh đâm vào của hắn, không chỉ dẫm mà còn di đi di lại trên sàn. Thở hơi lạnh, lên tiếng:
- Yên tâm, sống chứ, phải để mày sống chứ, sống không bằng chết.
Nói xong anh liền cúi xuống rút con dao bên tay kia ra rạch lên mặt hắn hai đường. Máu lênh láng khắp nơi, máu bắn lên mặt anh một ít nhưng anh thậm chí không thèm lau đi . Như thường lệ, mỗi khi anh giải quyết xong bất cứ chuyện gì liên quan đến máu me liền châm một điếu thuốc như để khói thuốc tẩy đi mùi tanh của máu đọng lại trên thân thể. Ngay lúc này cũng vậy, anh trở lại ghế, châm một điếu thuốc nặng nề thả ra một làn khói trắng. Anh thực sự rất ít khi tức giận như lúc vừa rồi, làm anh mất bình tĩnh đến vậy có lẽ cũng chỉ có 1 điều duy nhất là Xu Minghao. Suy nghĩ bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, anh quay đầu lại nhìn người đang đứng ở phía cửa, không phải Kwon Soonyoung mà là cậu đang mặc chiếc áo phông rộng cùng quần ngủ. Trên đầu đã được Soonyoung băng bó cẩn thận, vết bầm trên mặt đang sưng lên khiến cho cậu khó khăn khi muốn mở miệng nói chuyện. Cậu mở mắt bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, lão Xu đang nằm xơ xác thoi thóp bên góc cửa sổ còn gã anh trai thì đã nằm sụp hẳn xuống, ánh mắt điên dại run rẩy. Anh lên tiếng,kéo cậu ra khỏi sự khiếp sợ:
- Đã tỉnh, vậy lại đây ngồi đi, có việc cần em quyết định.
Cậu đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn lại dưới sàn. Máu văng đầy khắp nơi, thềm cửa phòng ngủ nơi cậu đứng cũng đọng lại một ít máu, cậu giật mình lùi lại. Anh một hồi để ý thì nhận ra, cậu không dám bước tới là vì máu , anh nhìn xuống đôi chân trần kia cũng thầm tiếp nhận, đôi chân trần tuyệt đẹp kia mà lại để dính máu thì thật khó coi. Anh đứng dậy đi đến bên cậu, vươn tay xoa bên má còn bầm tím, nói:
- Để anh đưa em qua
Anh bế ngang cậu lên đưa cậu đến bên ghế sofa. Vì hành động bất ngờ của anh mà khiến cậu loạng choạng sợ ngã liền lập tực dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của anh. Cậu nép thân mình vào sát anh khi đi qua gã anh trai đang nằm dưới sàn cũng vì đó mà đôi tay anh siết chặt cậu vào lòng hơn. Đặt cậu ngồi trong lòng mình, một tay ôm eo để cậu khỏi ngã , một tay nắm chặt lấy tay cậu , anh lên tiếng:
- Còn đau ở đâu không?
Cậu ngẩng lên nhìn anh lắc nhẹ đầu, rồi lại quay hẳn qua nhìn tình hình hiện tại. Dù cậu biết họ đáng bị vậy sau bao năm hành hạ cậu cùng mẹ nhưng bây giờ cảm xúc thương xót lại không thể nào kìm nén lại. Cậu nhìn ánh mắt của Lão Xu bây giờ, đã không còn gian xảo ghê tởm như mọi khi, mà đã vẩn đục lờ đờ. Nhìn sang đến gã anh trai cũng không đỡ hơn là mấy, khuôn mặt tái nhợt, hai bàn tay nát bét bị ghim trên sàn , thực sự quá thảm rồi.
Cậu nhìn tới nhìn lui một hồi mới quay đầu lại, do dự không biết nên nói hay không:
- Ờm.... WonWoo ....tôi.... à không trước hết thực sự cảm ơn anh, cảm ơn đã đến đúng lúc.... và ...ờm
Anh nâng cằm cậu lên nhìn sâu vào đôi mặt phượng :
- Còn gì khó nói sao?
Cậu gật đầu cái rụp , mắt mở to như mong muốn anh đọc được suy nghĩ của mình ngay lúc này, anh phì cười với hành động trẻ con này của cậu:
- Nói đi, nhưng nghe cho rõ tôi sẽ không tha cho hai gã khốn này đâu
Ầy, là đọc được suy nghĩ của cậu thật, còn nhử cậu nói ra làm gì chứ. Cậu bĩu môi nhìn anh, nhưng lại động vào vết rách nên nhăn mặt đau đớn. Anh luống cuống lo lắng nhìn vết thương ửng đỏ, đến khi nhận ra mình đang làm gì thì cả Jeon gia cũng phải đâm đầu xuống đất. Anh là đang thổi nhẹ vào vết thương khiến cậu đỡ đau, vì hạnh động này mà làm cậu quên cả đau đớn ngẩn người. Nhìn thấy cậu như vậy, anh bất giác cảm nhận tay chân dư thừa, ngượng ngùng lấy tay che đi đôi mắt cậu để cậu không nhận ra sự ngượng ngùng không đáng có này . Cậu cười nhẹ nắm lấy bàn tay anh kéo xuống, trong đầu còn rộ lên: " Che gì chứ, là nhìn thấy hết rồi mà". Cậu nói nhỏ:
- Tôi mệt rồi , về nhà anh được không?
Jeon WonWoo thành công khôi phục lại khuôn mặt vô cảm ban đầu, nghe cậu nói vậy liền chấp thuận vô điều kiện. Vẫn là hành động như vừa rồi, bế cậu lên đi ra đến cửa, dặn dò bọn đàn em một vài câu thì đi ra khỏi khu chung cư. Đến khi cat hai đã an toạ vào trong xe thì cậu mơia giật mình nhớ ra, chiếc hộp của mẹ cậu vẫn còn trên kia, cậu nhanh chóng định mở miệng bảo Jeon WonWoo thì thấy anh đang lôi từ trong cốp nhỏ trong xe ra chiếc hộp của mẹ. Cậu đưa cả hai tay ôm lấy chiếc hộp vào trong lòng, miệng còn lẩm bẩm:
- Mẹ, an toàn rồi , an toàn rồi đừng lo.
Thấy hình ảnh trước mắt anh bỗng cảm thấy cậu thật nhỏ bé, cô đơn và khổ sở. Cậu thật sự đã phải khó khăn bao nhiêu mới sống được đến bây giờ chứ. Anh ngồi sát lại gần, quàng tay qua sau lưng cậu để cậu dựa vào ngực mình, hôn lên đỉnh đầu cậu, anh nói:
- Xu Minghao, em có biết ngay lúc này tôi đang nghĩ gì không?
Cậu ở trong lòng anh thắc mắc lắc đầu. Anh nhắm mắt dựa đầu ra đằng sau nhưng tay lại càng siết chặt cậu hơn như muốn khảm cậu vào lòng mình, anh nói một câu mà khiến cậu cả đời này không thể buông bỏ anh được:
- Là muốn bảo hộ em cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro