Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là muốn bảo hộ em cả một đời.
Câu nói như được tua đi tua lại nhiều lần của một cuộn băng, là lần đầu tiên sau cái ngày cậu mất đi người mẹ mà mình trân quý nhất thì anh là người đầu tiên và cũng có lẽ là người duy nhất nói với cậu hai chữ " bảo hộ" mà bảo hộ cả một đời. Cả một đời ai biết được dài hay ngắn , nhanh hay chậm chỉ biết là bao giờ cậu còn tồn tại trên thế gian này thì có nghĩa rằng vẫn có một người lấy cả mạng sống ra che chở, ôn nhu với cậu. Nhưng Xu Minghao không phải đã nói rồi sao, cậu không phải đứa nhóc mới lớn bồng bột , thời gian ở chúng với anh còn chưa thực sự tròn một ngày, tình yêu sét đánh sao? Xin lỗi thứ tiểu thuyết ngôn tình máu chó này, cậu thực sự không tin. Đúng, không tin thì là không tin nhưng dao động thì vẫn là dao động, thứ cảm xúc này cậu thật không kiểm soát nổi. Mang trong bụng cả một bầu ưu tư, nhìn lên thì thấy anh đã ngủ rồi, lời định nói lại nén vào trong. Hiện tại có lẽ là chưa thích hợp. Cậu nhắm mắt lại để quên đi những nhịp đập vang lên từng hồi trong lồng ngực, liệu ông trời vẫn sẽ cho phép cậu mong chờ một điều kì tích chứ?
* Toà nhà Golden J*
Xe chuyển động dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, cậu lờ mờ mở mắt nhìn ngó xung quanh, thật không bình thường nha. Đây là hầm gửi xe của một toà nhà lớn, nhưng cái không bình thường ở đấy là các mẫu xe ở đây đều là bản giới hạn từ kiểu cách, mẫu mã đến màu sắc, thực sự không phải cứ có tiền mà mua được đâu. Cậu mở lớn mắt nhìn quanh, cậu rốt cuộc lạc vào thế giới nào vậy. Định bụng mở cửa ra để chiêm ngưỡng cho hết thì sực nhớ rằng trong hoàn cảnh hiện tại thì thật không phải một chuyến du ngoạn. Quay đầu liếc nhìn sang phía Jeon WonWoo ngồi, giật mình thon thót vì thấy anh đã dậy từ lúc nào không những thế mà còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương muốn chết. Xu Minghao trán rịn mồ hôi nghĩ :" Thực sự không bình thường, tên biến thái này quá khủng bố rồi"
- Xu Minghao, anh đoán không nhầm thì em là đang nghĩ về anh đúng không, nhưng nhìn em thế này chả lẽ là đang lôi anh ra chửi
Anh tiến lại gần đặt hai tay lên cửa khoá chặt cậu vào trong lồng ngực. Xu Minghao lau mồ hôi hoài nghi:
- Anh là ma quỷ của đảng phái nào mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy ?
Anh cười trừ, lấy tay chà xát vào mái tóc mềm mượt thơm thơm của người con trai trong lòng:
- Nếu anh nói anh là thuộc thiếu lâm tự ăn chay niệm phật em có tin không?
Xu Minghao lập tức ngồi thẳng dậy ngay ngắn đối diện với anh, hay tay chắp lại với nhau kính cẩn cúi đầu:
- Thiện tai, thiện tai vị tiểu tăng đây có thể cho ta hỏi một câu không?
- Hỏi đi.
- Là ngôi chùa nào chứa chấp được một tên biến thái như vị tiểu tăng đây, ta thật muốn đến đấy tẩn cho vị nào để ngươi sống đến tận bây giờ tác oai tác quái ngoài nhân gian. A di đà phật.
Anh phụt cười nắm lấy cả hai tay cậu kéo lại gần mình:
- Từ từ rồi anh sẽ nói em biết vị tiểu tăng biến thái này là là được ngôi chùa nào chứa chấp cộng thêm sẽ nói cho em biết, tiểu yêu nghiệt như em là được cái giường nào chứa chấp.
Cậu giằng tay ra, mở cửa xe nhảy ra ngoài quay lại nói với người trong xe hai chữ :
- Ma quỷ
Đùa giơn một hồi, anh cùng cậu đi vào chiếc thang máy có biển VVIP chỉ dành riêng cho Jeon lão đại, ấn lên tầng cao nhất xong, anh quay người lại bé bổng cậu lên.
- Chân không mang giày, bộ dạng em thế này chỉ sợ ai cũng nghĩ em là trẻ con lạc mẹ.
Cậu liếc nhìn bộ dạng mình lúc này được phản chiếu qua gương trong thang máy. Áo ngủ thì nhàu nát, quần thì ống cao ống thấp , chân không mang giày , người thì băng bó đầy mình, tay chỉ ôm một chiếc hộp gỉ sắt. Trông thế nào cũng là bộ dạng của tiểu cái bang lạc mẹ. Biết mình đuối lý, cậu ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh, nói:
- Vậy chú già,chú tự tiện mang cháu đi như vậy là bắt cóc đấy
Anh nhướn mày, véo lấy eo cậu khiến cậu la lên:
- Em vừa gọi ai là chú già
Cậu tức tối, lấy tay xoa chỗ đau vừa bị véo
- Gọi anh, chính là gọi anh là chú già. Chú già, chú già, chú già.
Anh bật cười vì sự trẻ con này của cậu. Tiếng cười của anh trầm ấm làm cậu ngớ người, là bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu mới được cười nói vui vẻ như khi ở cạnh người này. Được bảo vệ, được chăm sóc, được vui vẻ đối với cậu những cảm xúc ấy thật như một giấc mơ dài, nếu là mơ vậy xin ông trời mãi mãi đừng để cậu tỉnh lại.
Đến nơi, anh khôi phục lại gương mặt nghiêm nghị của mình. Bước ra khỏi thang máy là một hàng vệ sĩ cứi gập người chào Jeon WonWoo, cả tầng cao nhất được thiết kế như một phòng trong khu chung cư cáo cấp. Dù chỉ một tầng nhưng độ rộng của nó có thể chứa phòng bếp, phòng ăn, bể bơi, phòng thay đồ , sân golf bên ngoài cùng 1 phòng ngủ rộng rãi với phòng khách thênh thang. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ chết mê chết mệt với căn nhà mà người người mong muốn. Người vệ sĩ mặc vest đen đứng ngoài cửa rút thẻ mở cánh cửa tự động bằng kính ra, thì cùng lúc đó Xu Minghao thực kinh ngạc không nguôi. Cậu phải liên tục tự nhẩm mấy lần " đây là nhà, đây là nhà không phải cái cung điện. Nhưng mà mẹ ơi, nhìn nó kìa". Phản ứng của cậu khi đứng trước căn nhà đến cả trăm tỉ của Jeon lão đại như vậy thì âu cũng là chuyện thường. Anh đưa cậu vào phòng ngủ của mình, đặt cậu lên chiếc giường kingsize 5 người to béo nằm thoải mái, còn mình thì ngồi sang bên cạnh:
- Bây giờ đây là nhà của em, em không cần trở về căn nhà kia nữa. Mai chúng ta sẽ đi mua đồ dùng cá nhân cho em, còn hôm nay em cứ tắm rửa nghỉ ngơi, còn tất cả việc khác để anh lo. Nhà tắm bên kia, trong đấy đã có khăn tắm rồi, em vào tắm rửa đi cẩn thận đụng phải vết thương. Anh đi lấy quần áo cho em mặc tạm, có chuyện gì liền gọi anh.
Anh liên tục liên tục nói những câu nói ân cần đánh thẳng vào tiềm thức cậu, Xu Minghao nhìn chằm chằm anh rồi mãi đến khi anh chuẩn bị rời đi mới nói lên được:
- Jeon.. Jeon WonWoo...tôi..ờm
Anh thắc mặc tiến lại gần:
- Sao vậy, còn khúc mắc gì sao....Hay là muốn anh tắm cùng em, nếu như vậy anh không có ngại đâu
" Bùm" lời cảm ơn cậu định nói ra biến mất rồi, thật sự biến thái thì vẫn là biến thái, ma quỷ thì vẫn là ma quỷ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm:
- Không có gì, chỉ định nhắc nhở anh trong lúc tôi đang tắm đừng có chuồn vào với ý định xấu. Nếu anh dám tôi lập tức một cước đánh chết anh. Thế nhé, tôi đi tắm.
Cậu ngúng nguẩy bỏ lại anh đi vào nhà tắm để anh lại một mình cười ngốc. " Em cứ như thế này thì làm sao anh dám buông bỏ".
Mỉm cười đi đến phòng trang phục lấy đồ cho cậu mặc, nhưng thật khó nha. Đường đường Jeon lão đại thân hình cao lớn vạm vỡ, Xu Minghao kia lại là một mĩ nhân bé nhỏ lấy quần áo đâu ra mà mặc. Mà để cậu mặc đồ rộng thì Jeon WonWoo là thực có chuyện không lành với cậu em phía dưới. Vấn đề trang phục cũng là quá nan giải đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro