Vạn năm ánh sáng. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của đàn chị bên kia thì cực kì tốt nhưng tình hình đàn em bên này thì lại không tốt một chút nào.

Bé Cy nằm thở hổn hển trong chăn, trên trán hiện một tầng mồ hôi mỏng, mệt mỏi đến mức không thể cử động được người.

"Con bé sốt rồi, hay là anh gọi điện cho cô giáo con bé để xin nghỉ?" - Cy bố tham khảo Cy mẹ.

"Không được." - Bé Cy nghe vậy thì liền gắng gượng ngồi dậy - "Hôm nay trường có một sự kiện chào đón long trọng. Bố mẹ biết mà, con là hát chính, con phải đi."

Cy bố ngăn lại, đè con gái xuống, "Hát hò cái gì giờ này, con nghe giọng con kìa, khàn như vịt đực rồi."

Ông nhìn sang vợ mình, "Để anh gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm. Em nấu chút cháo rồi đi mua thuốc đi. Anh còn phải đi làm nữa."

"Em biết rồi."

Bé Cy nằm bất động trên giường, mắt nhìn chòng chọc vào trần nhà như muốn xuyên thủng nó. Việc được là hát chính trong buổi biểu diễn lần này cũng không phải là vấn đề trong lòng bé Cy.

Chẳng qua lần này, người đệm đàn sẽ là đàn chị. Nếu là hát trên nền nhạc do đàn chị đàn, cảm giác sẽ khác đi rất nhiều. Bé Cy cảm thấy, ít nhất thì ở trong thế giới thực, mình và chị ấy còn có chút liên quan.

"Nếu như có ai quay lại cảnh chị đệm đàn thì tốt quá."

Hỏng bét!

Bé Cy giật mình ngồi dậy, mình đã hứa quay phim cho đàn chị rồi mà. Không được, phải gọi cho nhỏ JooE.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được."

Đùa hả trời?

Bé Cy nhìn ông mặt trời đang mỉm cười chói chang ở trên cao kia, bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy khuôn mặt đàn chị từ đó. Đàn chị làm một cái tư thế cố lên, mỉm cười nhìn bé Cy.

Bé Cy không biết nghe ở đâu một câu nói này.

Chết vì gái là một cái chết thoải mái.

Vì thế, bay ra khỏi ổ chăn ấm áp, rửa mặt vệ sinh gọn gàng rồi cầm lấy máy quay phim, chạy một mạch xuống dưới nhà. Cô bé ngồi xuống xỏ giày vào chân.

"Nancy, con muốn đi đâu đấy?! Bố đã xin nghỉ cho con rồi cơ mà?"

"Con đi chút rồi về liền."  - Bé Cy đứng dậy nhìn mẹ, nhảy nhảy - "Con có một phi vụ phải làm, sẽ về nhà trước tám giờ, mẹ yên tâm."

Nói xong còn hôn má Cy mẹ một cái.
Cy mẹ thở dài nhìn con gái rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Cy, còn nồi cháo thì sao?" - Nhưng bà không thấy bóng dáng Cy lùn đâu nữa rồi.

Con bé này đi hay là bay thế không biết, thoắt cái đã không thấy đâu.

.
.
.

Mà tình hình ở trường sau cuộc điện thoại của Cy bố thì liền rùm beng. Đằng sau hậu trường, cô giáo chủ nhiệm và cô giáo âm nhạc đang vò đầu bức tóc.

"Nói đi cũng phải nói lại, đã tập luyện lâu như thế thì kiếm đâu ra người lấp vào bây giờ? Nói muốn nghỉ là nghỉ thôi, không biết nghĩ cho người khác gì cả." - Cô giáo âm nhạc bất bình.

"Bây giờ không phải là lúc để chúng ta tức giận.  Chúng ta phải tìm người. Em có biết học sinh nào hát được như Nancy không?" - Cô giáo chủ nhiệm hỏi cô giáo âm nhạc.

"Em biết thì còn đứng đây à. Tất cả là tại chị, em không biết. Tự nhiên lại đưa học sinh của chị vào làm gì, tất cả là tại chị! Lần này em mà bị cấp trên quở trách thì cũng là tại chị nốt!" - Cô giáo âm nhạc lại nổi giận.

"Ôi thôi được rồi là tại chị. Em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Đừng giận, đừng giận nữa ha. Hạ hỏa đi, tức giận sẽ mau già, sẽ mau có nếp nhăn."

Cô giáo âm nhạc trước sự dỗ dành mềm mại của cô giáo chủ nhiệm thì mới hạ tức giận xuống được một bậc. Nàng đẩy cô giáo chủ nhiệm ra rồi đi tìm ai đó, lát sau kéo đến một cô bé không cao lắm, mắt đeo cặp kính đít chai dày cộp rồi nói với cô giáo chủ nhiệm của bé Cy.

"Bé này là Taeha, Kim Taeha. Tuy hát không tốt bằng học sinh của chị nhưng rất có thiên phú âm nhạc. Để em hướng dẫn con bé một chút." - Cô giáo âm nhạc nói xong lại lườm cô giáo chủ nhiệm, kề sát tai cô nói nhỏ - "Về nhà, chị cút xuống giường cho em. Đều là do chị hại em hết."

Cô giáo chủ nhiệm dở khóc dở cười, này là quýt làm cam chịu đây mà. Cô thì có tội lỗi gì chứ?

Mà ở nơi kia, Yeonwoo cũng bực mình không kém, tiểu tổ tông chuyên hại người kia cuối cùng lại đem tới một phiền phức khác cho nàng. Vừa mang mạng sao chổi lại còn thích đẩy phiền phức cho người khác. Yeonwoo càng ngày càng không ưa thích cô bé này.

"Yeonwoo."

Cô giáo âm nhạc gọi tên nàng. Nàng quay lại, nhìn thấy cô đi cùng một cô bé, nhìn bảng tên thì là lớp dưới. Nàng nhìn gương mặt của cô bé, tóc dài uốn xoăn, hai má ửng hồng tự nhiên, cặp kính mắt dày cộm, khiến cho nàng bất giác nhớ đến ai kia.

"Đây là?"

"Đây là Kim Taeha. Cô bé sẽ hát thay cho Nancy. Hai em tranh thủ trao đổi một chút đi."  - Cô giáo nói xong thì rời đi.

"À, chào em, chị là Lee Yeonwoo." - Nàng đưa tay ra, mỉm cười.

"Chào đàn chị, em là Taeha ạ."

Không hiểu sao khi Taeha cất lên hai chữ đàn chị thì Yeonwoo lại cảm thấy thảng thốt.

"Uhm, em đã hát thử qua bài này chưa, cảm thấy thế nào?"

"Tông giọng của em không trong giống như Nancy, cho nên có chút khó khăn. Em cũng mới vừa hát thử xong, chị muốn nghe thử không. Lát nữa chị sẽ đệm đàn cho tụi em nên em nghĩ mình nên hát trước cho chị nghe."

"Không thành vấn đề. Vậy em ngồi xuống đây." - Yeonwoo ngồi lùi sang một bên, để Taeha ngồi xuống bên cạnh mình.

Sau một hồi tập dợt qua lại, Taeha đã có thể theo kịp tốc độ đệm đàn của Yeonwoo. Thỉnh thoảng cả hai sẽ bị trật nhịp một chút, nhưng chung quy cũng đã có thể đi lên sân khấu mà hát được.

"Mắt kính của em dày quá." - Yeonwoo nói trong vô thức, nàng không biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

"Dạ, em cận nặng mà. Có khó nhìn lắm không chị, giống như cái đít chai ấy nhở?" - Taeha nhìn sang nàng, mỉm cười rạng rỡ - "Nhìn em giống cô bé đít chai ha?"

Trái tim của Yeonwoo đập thịch một cái. Nàng nhìn chằm chằm Taeha, cô bé cũng chằm chằm nhìn nàng. Ngay đến khi Yeonwoo định nói gì đó thì cô giáo âm nhạc hối thúc.

Đã đến giờ rồi.

Yeonwoo dõi theo bóng dáng Taeha, trên môi nàng tự hình thành nụ cười không thể ngọt ngào hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro