Vạn năm ánh sáng. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một khoảnh khắc đẹp.

                             

Khi mà đất trời giao hòa, nắng rơi hữu ý lên mái tóc màu đen tuyền nồng ấm của đàn chị. Hình ảnh của đàn chị rơi vào ống kính máy quay của bé Cy.

                             

Hôm nay đàn chị cười đặc biệt nhiều, dù cho bé Cy không rõ lý do, nhưng chỉ cần là đàn chị cười, thì cả thế giới của bé Cy sẽ cười cùng với đàn chị.

                             

Ở giữa trời đất, cả hai cách nhau một tầng ngăn cách. Mà tầng ngăn cách này lại là do thế giới ảo dựng nên. Bé Cy không dám bước một bước đến, xuất hiện trước mặt đàn chị mà nói ra danh tính thật của mình.

                             

Vậy nên, đứng đây, nhìn chị ấy từ xa. Nụ cười đàn chị rơi vào trong mắt bé Cy, cô bé nhanh chóng cận cảnh nụ cười này của đàn chị, cảm thấy đàn chị còn tỏa sáng lấp lánh hơn cả ánh mặt trời phía trên cao kia.

                             

Bé Cy đã bị trúng độc, không những vậy, mà còn là trúng độc rất nặng.

                             

Bài hát kết thúc.

                             

Đàn chị đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu mà chào khán giả. Sau đó đàn chị đi đến giữa tốp ca, đứng ngay bên cạnh cô bạn hát thay vị trí của bé Cy rồi nắm tay cô bạn ấy, cúi chào một lần nữa. Tiếng vỗ tay ngập cả một khung trời.

                             

Bé Cy bất giác cảm thấy  ganh tị, một chút thôi. Nhưng đủ lớn để khuấy động nội tâm yếu đuối của chính bản thân mình.

                             

Cô giáo chủ nhiệm của bé Cy tiến đến nói gì đó với đàn chị. Mà đàn chị, từ cười tươi chuyển thành ngưng cười, từ ngưng cười chuyển thành đen mặt.

                             

Chuyện gì vậy nhỉ?

                             

"Em hãy sang nhà Nancy xem em ấy bị gì giùm cô nhé, được không?"

                             

"Sao lại là em chứ?"  - Yeonwoo phẫn nộ, thiếu gì người, sao lại là mình?

                             

"Nghe nói em gần nhà em ấy. Em có thể giúp cô được không, Nancy là một cô bé rất có trách nhiệm. Cô bé nghỉ học như vậy chứng tỏ bệnh không hề nhẹ. Được không, Yeonwoo?"

                             

Taeha đứng bên cạnh liền nói thêm, "Chị giúp cô ấy đi mà."

                             

Yeonwoo nhìn Taeha, sau đó hướng cô giáo chủ nhiệm mà gật đầu.

                             

Bé Cy nhìn thấy đàn chị rời khỏi hội trường mà đi đâu đó. Bé Cy tính đi theo nhưng người đông quá, đi vào thì dễ nhưng đi ra thì khó, chỉ trong chốc lát bé Cy đã mất dấu đàn chị.

                             

Lủi thủi đi về nhà, thỉnh thoảng sẽ lấy máy quay ra xem lại cảnh mình vừa quay. Quả nhiên tâm trạng sẽ tốt lên một ít. Không biết có phải do tâm trạng tốt hay không, hay là do đàn chị quá đẹp. Bé Cy cảm thấy đàn chị ở trong màn hình máy quay dường như đang đàn chỉ để cho mình nghe. Giống như là đang đàn một bản tình ca vậy.

                             

Trong lúc bé Cy đang hí hửng quay về nhà thì Yeonwoo đã đến nhà của bé Cy rồi. Và nàng thực sự rất tức giận khi nghe Cy mẹ thông báo là cô bé không có nhà.

                             

"Ah, con bé kìa." - Cy mẹ nói khi thấy bóng con bé từ phía đằng xa - "Con nói chuyện với con bé đi nhé. Cô còn chút chuyện phải làm."

Yeonwoo không thể tin cái người mới được bố mình thông báo là "Con bé nó bệnh gần chết" lại đang tung tăng, chân bước chân sáo như vậy. Chỗ nào giống bệnh gần chết vậy!?

"Nancy Jewel McDonie."

Bé Cy hạ máy quay xuống, sững sờ nhìn đàn chị đang đứng trước mặt mình. Theo bản năng, cô bé ngay lập tức giấu máy quay ra phía sau lưng nhưng Yeonwoo làm sao mà nhìn không thấy cho được.

Nhưng nàng không có quan tâm.

"Nghe nói em sốt, sốt bao nhiêu độ vậy?"

"Em.."

"Em có thể chạy nhảy ngoài trời như vậy nhưng lại không thể đến trường để tham gia tốp ca sao?"

Bé Cy cúi đầu xuống.

Không thể giải thích được.

"Em có gì để giải thích không?"

"..."

"Em câm rồi à?" - Yeonwoo tức giận - "Em có biết các cô giáo đã lo như thế nào không, em ỷ mình hát hay phải không, em ỷ bố mình là hội trưởng hội phụ huynh phải không, em muốn làm gì thì làm à?"

Bé Cy ước gì bản thân có siêu năng lực. Và siêu năng lực mà bé Cy muốn có nhất lúc này chính là tàng hình và bị điếc. Nếu là như vậy thì tốt rồi, không cần phải nghe gì cả. Một câu cũng không cần phải nghe.

"Em đúng là đồ vô trách nhiệm. Uổng công cho cô giáo chủ nhiệm lo lắng cho em nhiều vậy."

Khoảnh khắc khi nàng bước ngang Nancy, phảng phất sự giận dữ không thể nào đong đếm được. Cũng để cho Nancy thấy rằng, khoảng cách ngăn nàng và mình không chỉ riêng thế giới ảo kia. Mà là ở thế giới thực, bản thân mình và đàn chị cũng cách nhau cỡ một vạn năm ánh sáng.

Có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại không thể nào chạm được bằng chính đôi tay của mình.

"Con về rồi à, nãy có chị nào tìm con đấy, đã gặp chưa?"

Cy mẹ thấy con gái không trả lời mình. Bà gọi với theo, nhưng chỉ thấy bóng lưng của con gái đi một cách bình tĩnh lên lầu. Bà cho rằng con gái đã quá mệt mỏi cho nên sau khi đem cháo và thuốc lên thì cũng không làm phiền con gái thêm nữa.

"Mẹ xuống đây, có gì gọi mẹ nhé."

"Dạ vâng."

.
.
.

Tối hôm đó, Yeonwoo ngồi trước máy tính, ngóng đợi tin nhắn từ cô bé đít chai. Nàng đang nghĩ mình nên bóc mẽ thân phận của cô bé như thế nào mới là thú vị nhất.

Cô bé đít chai 2: Em có chuyện muốn nói với chị.

Bị mình phát hiện nên muốn thú nhận đây mà.

Yeonwoo cười khúc khích.

Lee Yeonwoo: Chuyện gì nào?

Nàng đợi một lúc lâu nhưng chưa thấy cô bé đáp lại. Nàng nhắn thêm một tin.

Lee Yeonwoo: Em nói đi.

Cô bé đít chai 2: Chị còn nhớ vụ cá độ mưa chứ?

Lee Yeonwoo: Nhớ, mà sao cơ?

Cô bé đít chai 2: Vậy giờ em muốn yêu cầu chị một chuyện.

Yeonwoo cười nắc nẻ, chắc là muốn mình đừng chọc quê ẽm khi ẽm thú nhận đây mà.

Lee Yeonwoo: Ok! Chị đồng ý.

Cô bé đít chai 2: Từ nay về sau, tụi mình đừng liên lạc nữa.

Em khóa chặt trái tim mình.

Không nhớ về chị nữa.

Không thích chị nữa.

Thế nhưng nhớ vẫn nhớ.

Đau vẫn đau.

Yeonwoo bối rối, nàng thật sự bối rối.

Sao lại .. thế này?

Nàng đặt tay lên bàn phím, nhấn một dấu "?"

Nhưng nhận ra cô bé đã block mình.

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro