Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

"Cốc cốc cốc"

- Hai người không định ăn gì thật đấy à? _Lộc Hàm là người giúp cho hai tiểu đệ có không gian riêng để giãi bày mọi chuyện, cũng chính y là người cắt đứt hết thảy mọi cảm xúc, khiến Bạch Hiền vội vội vàng vàng hối Xán Liệt ra mở cửa.

- Bọn đệ ra ngay đây ạ. Cái gì thế Hàm ca?

- Thuốc đấy, thoa cho Bạch Hiền, lúc nãy, y vì muốn trốn tránh ai kia, nên chui xuống gầm giường, thế nào lại bị u cho một cục._ Lộc Hàm nói xong, mỉm cười rời khỏi. Môi tiểu tử kia hơi sưng nhỉ.

- Ngươi sao ngốc thế? _Xán Liệt kéo mạnh chiếc chăn bông, trông thấy cục u trên đầu Bạch Hiền, không khỏi tức giận.

- Ngươi sau này nếu còn tự làm đau bản thân, ta liền cho ngươi biết, thế nào là đau đớn thật sự.

- Ngươi.. ngươi làm gì?

- Thế nào? Muốn thử không?

Xán Liệt tà tà vỗ nhẹ vào thắt lưng Bạch Hiền, thấp giọng hỏi.

- Không. Đi ăn, Hàm ca đang đợi.

Bạch Hiền hốt hoảng chạy biến. Xán Liệt nhìn theo bóng lưng ấy, chợt nghĩ: bình tĩnh, không được manh động. Nếu không, mèo sẽ hoá lại thành hổ thì toi.

- Thật sao? Môi của Hiền ca...

Nghệ Hưng mở to mắt, hai người này, sao mà nhanh thế. Chung Nhân dở khóc dở cười, sau này, phải dè chừng Hàm ca mới được.

- A, Hiền nhi, Liệt nhi, lại đây dùng bữa nao.

Nghệ Hưng khi tận mắt trông thấy, hai má bỗng hồng hồng. Hôn môi cơ à, vậy hẳn hai người đã gỡ rối được rồi. Y hướng Bạch Hiền khẽ mỉm cười, Bạch Hiền biết ý, nhẹ gật đầu. Hiền ca, chúc mừng huynh...Bạch Hiền và Xán Liệt nhìn trời nhìn đất, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng biết không thể nào thoát khỏi ánh mắt tò mò của Lộc Hàm, Nghệ Hưng cùng Khánh Thù, liền phải kể lại mọi chuyện.

- Hai đệ chắc chắn chứ?

- Bọn đệ chắc chắn. _Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, ánh mắt kiên định, vững vàng. Bạch Hiền, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được buông tay ta.

- Vậy thì, bọn ta ủng hộ đệ. Ta có nên thưa chuyện với các bá bá thúc thúc không?

- Chuyện ấy... Đệ nghĩ nên về dọ ý trước, nếu họ đối với loại chuyện như vậy không chút mảy may kinh động, ... Xán Liệt cùng Bạch Hiền hẵng thưa chuyện.

Chung Nhân bất chợt lên tiếng, tuy y không nói trọn câu cuối, nhưng Nghệ Hưng, liệu ngươi có hiểu lòng ta: là ta cùng Nghệ Hưng, Xán Liệt cùng Bạch Hiền sẽ thưa chuyện.Hoá ra, số phận lại khéo trêu lòng người, bày mưu tính kế giúp kẻ khác đem về hạnh phúc, còn ta lại ôm lấy đoạn trường bi ai...

- Được, cứ theo ý huynh.

Tất thảy đều đồng ý với ý kiến của Chung Nhân.

- Bẩm thái tử, Trần công công cầu kiến.

- Cho vào.

- Nô tài tham kiến thái tử. Hoàng thượng có việc cần gặp người, mời người đến hồ Dạ Minh ạ.

- Được, công công xin dẫn đường._ Nghệ Hưng dợm quay bước, Chung Nhân chợt níu tay y:

- Hưng Hưng, có cần ta đi cùng không?

- Không cần đâu ạ, đệ đi một lát sẽ về.

Nghệ Hưng rút tay ra, bỏ lại khoảng không lạnh lẽo trong lòng bàn tay Chung Nhân, hơi ấm này, dường như ta không thể nắm trọn được nữa. Lần buông tay này là vô thức, nhưng lại đau đớn trở thành cái kết của cả hai.

Hồ Dạ Minh chỉ là một hồ nhỏ, nhưng lại trồng rất nhiều hoa sen. Giữa hồ có xây một đài các, tương truyền khi còn sống, hoàng hậu Mẫn Nghi rất thích ra đây ngắm hoa thưởng trà, người gọi đây là Đài sen. Sau khi người mất, hoàng đế Diệp Minh vẫn thường lui tới đây. Dáng vẻ của người bây giờ khác hẳn với phong thế cao cao tại thượng khi thiết triều, một cảm giác gì đấy rất cô độc, bi thương xen lẫn xót xa. Là cảm giác khi ta hoài niệm về ái nhân. Hoàng đế thì sao chứ? Suy cho cùng, cũng chỉ là một con người bình thường, cũng trải qua hết thảy hỉ, nộ, ái, ố mà thôi.

- Phụ hoàng, người cho gọi nhi thần?

- Hưng nhi, con đến rồi đấy à? Lại đây, uống với trẫm chén trà nào.

Nghệ Hưng ngồi đối diện với phụ thân của mình, y biết đấy là thói quen của người. Sau sinh nhật y một ngày, phụ hoàng sẽ cho gọi y đến đây, dặn dò tâm tình đôi ba câu, sau đó lại cùng nhau chơi cờ. Những phút giây ngắn ngủi thể hiện sự quan tâm của bậc phụ mẫu, y không trách người được, có trách, trách số phận cho y là thái tử, cho phụ thân của y là đấng chí tôn.

- Năm nay con tròn mười tám tuổi rồi, nhanh thật đấy. Cũng nên tính đến chuyện lập thất thôi.

- Phụ hoàng, người đừng trêu chọc Hưng nhi nữa.

Nghệ Hưng mặt đỏ tai hồng trả lời.

- Xem tiểu tử con kìa, xấu hổ như thế, hẳn là đã có ý trung nhân rồi đi?

- Con...

Không được, Chung Nhân huynh đã nói phải nên dọ ý trước rồi hẵng thưa chuyện. Nghệ Hưng nghĩ thế, bởi thế y liền mắt láo liêng không nhanh không chậm hỏi một câu chẳng liên quan:

- Phụ hoàng, người nghe chuyện về Ngô quốc chưa ạ?

- Là chuyện gì, thật may, chuyện ta muốn nói với con hôm nay cũng có liên quan đến Ngô quốc.

- Vậy, thỉnh phụ hoàng nói trước.

- Ngô đế muốn liên hôn...

Cung Cảnh Dương, thiếu gia Chung Nhân bất cẩn đánh rơi chén trà, vài giọt trà còn đọng lại trong đáy chén, sóng sánh, long lanh... hệt như nước mắt người thương.

Kết thúc chuơng 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro