Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh không liên quan đến nội dung chap ahihi

Chương 20

- Chung Nhân, đệ sao thế?

- Đệ không sao. Mà Nghệ Hưng, sao đi lâu thế?

- Nhớ à? _Lộc Hàm ma mãnh hỏi.Chung Nhân từ chối cho câu trả lời, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía cửa, lòng bỗng bồn chồn bất an.

- Hay, ta đợi Nghệ Hưng về rồi cùng sang phủ của Kim gia nhé.

Bạch Hiền biết rõ, người có ảnh hưởng quan trọng nhất chính là Kim Hữu Khánh, nếu thuyết phục được bá bá, các vị còn lại cứ để bá bá lo.

- Xem Bạch Hiền nôn nóng muốn được gả đi kìa._ Khánh Thù lên tiếng trêu chọc.

- Cái gì chứ? Bạch Hiền bỗng hoá mặt trời bé con. Gì mà gả đi? Nếu có, là Xán Liệt gả cho đệ.

- Bạch Hiền thỉnh tự trọng, đúng là không biết lượng sức mình. Thù ca nói đúng đấy, là ngươi GẢ CHO TA.

Xán Liệt đắc ý nhấn mạnh từng chữ.Chung Nhân bất chợt nhíu mày, nhìn Xán Liệt có vẻ không vừa ý, khiến nụ cười trên khuôn mặt y tắt hẳn.

- Nhân ca ca, có chuyện gì?

Chung Nhân nửa thật nửa đùa, phun ra một câu:

- Xán Liệt, không được làm mất mặt Kim gia.

.

.

.

- KIM CHUNG NHÂN, đệ có cần phải tỏ vẻ nghiêm trọng vậy không? _Đến cả Khánh Thù thường ngày không biết nổi cáu là gì cũng không chịu được vẻ mặt ấy của Chung Nhân. Nói xong, cả bọn đều cười vang, ai nói Kim Chung Nhân không biết đùa, chỉ là, kiểu đùa của y làm người khác đau tim thôi.

....

Khác hẳn với bầu không khí vui vẻ ở cung Cảnh Dương, Nghệ Hưng chán chường cất giọng hỏi phụ hoàng của mình:

- Ý của người, nhi thần vẫn chưa rõ.

- Hưng nhi, về việc này, ta cũng đã suy tính rất nhiều. Tương lai con chắc chắn sẽ gánh vác giang sơn của Trương quốc, nếu có thể liên hôn cùng Ngô quốc, há chẳng phải sẽ như rồng mọc thêm cánh sao?

- Phụ hoàng, con thật sự không xứng với lời tán thưởng của người, con còn phải cố gắng rất nhiều.

- Ta tin khi ta già yếu, con đã đủ sức thay ta trị vì thiên hạ.

- Con...

- Nghệ Hưng, phụ hoàng không ép buộc con. Nếu con đã có ý trung nhân, ta sẽ không cưỡng cầu. Ta cho con thời gian suy nghĩ. Khi nào thật chắc chắn, hãy trả lời ta.

- Nhi thần xin nghe.

- Còn chuyện về Ngô quốc mà con muốn nói?

- A... Phụ hoàng, chẳng hay người có nghe về lệnh tôn của Kim thừa tướng thành thân với một nam nhân?

Diệp Minh thong thả nâng chén trà, ngẩng đầu nhìn Nghệ Hưng, đôi môi chợt nhếch lên, để lộ ý cười:

- Tiểu tử các ngươi, nắm bắt tin tức cũng nhanh thật đấy. Thật ra, khi xảy ra chuyện này, Ngô đế cũng có hỏi qua ý kiến của ta.

- Người và Ngô đế, thâm tình thật tốt.

- Bọn ta, cũng giống như các con bây giờ, ngày trước, cùng bái sư, kết nghĩa huynh đệ. Ngô quốc cách ta cũng không xa xôi gì, hai nước vẫn hay thư từ qua lại, thắt chặt thâm giao, thêm nữa, hỗ trợ nhau xây dựng cơ đồ vững mạnh.

- Vậy, về chuyện của lệnh tôn, người nghĩ thế nào?

- Làm vua, cốt ở dụng binh, nhìn xa trông rộng. Ta chỉ nói thế, Ngô đế tức thời cũng hiểu ra.

- Hưng nhi hiểu biết nông cạn, không hiểu ẩn tình.

- Không phải là con không hiểu, chẳng qua là con suy nghĩ quá đơn thuần thôi. Vậy nhé, thử nghĩ xem, nếu Ngô đế cứ khăng khăng phản đối, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Kim tướng quân bị bức đến đường cùng.

- Trong hoàn cảnh này, y sẽ làm gì?

- Từ bỏ vinh hoa phú quý, trở thành thường dân. Phụ hoàng, có phải người muốn nói, như vậy, Ngô đế sẽ mất đi một vị tướng tài sao?

- Đấy chỉ là một phần thôi, con thú hoang bị truy đến đường cùng sẽ trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Kim tướng quân qua lời kể của Ngô đế là một dũng sĩ tuổi trẻ tài cao, nắm trong tay đội quân trấn giữ biên ải phía Tây Nam...

Nói đến đây, Diệp Minh dừng lại, hướng mắt nhìn Nghệ Hưng.

- Ý của người là... Chẳng may, Kim tướng quân dấy binh tạo phản, lật đổ cơ đồ?

- Hưng nhi, con thông minh lắm. Kết cục, một mất đi tướng tài, hai giang sơn đại loạn. Bây giờ, nghe nói sau khi Ngô đế chấp thuận, những nước lân cận phía Tây Nam không còn mộng xâm lược Ngô quốc nữa. Ai nghe đến danh Kim tướng quân đều khiếp sợ. Con thấy đấy, như vậy mới xứng là một bậc đế vương.

- Nhưng, nam nhân với nam nhân, há chẳng phải là sai trái sao?

- Đúng hay sai, việc ấy rất mơ hồ. Con không giống mọi người, không có nghĩa là con sai, số đông đúng. Chỉ đơn giản là, con không giống họ. Thế thôi. Nếu thiên hạ nghĩ, nam nhân yêu nam nhân là chuyện thường tình, vậy thì, đúng lại thành sai, sai trở thành đúng. Khi đấy, ta với mẫu thân con, mới là trái với luân thường đạo lí.

Nghệ Hưng bật cười, phụ hoàng, người cũng có lúc nói đùa sao. Phải, ta khác người, không có nghĩa là, ta đã sai. Nhưng nếu yêu ngươi là sai, ta cũng không mong chờ mình đúng.

- Nhưng sao, con lại quan tâm đến chuyện này?

- Phụ hoàng, con...

- Nghệ Hưng, là con, thì ... tuyệt đối không được.

- Tại sao? Người vừa nói, nam nhân yêu nam nhân không hề sai trái.

- Nam nhân yêu nam nhân, không sai. Nhưng thái tử yêu nam nhân, là.. sai hoàn toàn.

- Thái tử cũng chỉ là một con người bình thường.

- Hưng nhi, nhớ rõ cho ta điều này, không thu phục được lòng dân, không giữ được giang sơn. Con hiểu ý ta không?

- Nhi thần rõ.

Nghệ Hưng không biết vì sao ngay lúc đấy, y lại không nói cho phụ hoàng nghe về chuyện giữa y và Chung Nhân. Cũng có thể là do Chung Nhân vẫn chưa trả lời y, y chỉ sợ là tự mình đa tình. Nghệ Hưng cũng không biết rằng, đấy là cơ hội duy nhất để y có thể nói:

" phụ hoàng, người con yêu là Kim Chung Nhân, người con yêu là... một nam nhân.Mãi mãi về sau, không còn cơ hội...

Kết thúc chuơng 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro