Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

- Thái tử, với người, thần là một bề tôi trung thành. Những chuyện khác, Chung Nhân chưa từng nghĩ đến.

- Đệ đang nói gì vậy?

Lộc Hàm đã không giữ được bình tĩnh. Hết thảy những việc Chung Nhân làm, nếu đấy không phải là yêu, vậy, Nghệ Hưng trong tim y là gì?

- Hàm ca, đừng trách huynh ấy. Tình cảm, không thể cưỡng cầu.

Nghệ Hưng cắn môi thật chặt, ngăn những giọt nước mắt chực rơi xuống.

Gặp được nhau, ấy là duyên.

Bên nhau trọn một đời, ấy là nợ.

Kiếp trước, người và ta, không nợ nhau.

Trách sao được kiếp này, chỉ tơ hồng người dễ dàng tháo bỏ.

Thời thiếu niên tươi đẹp trải qua cùng người, chính là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất.

Nụ cười của người, là thứ trân quý nhất của cuộc đời ta.

Hữu Khánh vẫn im lặng, quan sát nét mặt của Chung Nhân, chua xót nghĩ, còn bao nhiêu khổ đau ẩn sau khuôn mặt băng lãnh ấy. Nhưng không thể làm gì khác được, Nghệ Hưng là thái tử. Y không giống như Bạch Hiền hay Xán Liệt.

- Phụ hoàng, Hưng nhi nông cạn, xin người trách phạt.

Trách phạt sao? Nghệ Hưng, phụ hoàng thậm chí nợ con một lời xin lỗi.

Phụ hoàng biết, Kim Chung Nhân yêu con.

Hữu Khánh bá bá biết, Kim Chung Nhân yêu con.

Duẫn Hạo bá bá, Chân Nghị bá bá, Minh Phát bá bá, Hữu Thiên thúc thúc đều biết, Kim Chung Nhân yêu con.

Nhưng phụ hoàng buộc phải ngăn cản.

Bá bá thúc thúc không thể ủng hộ mối nhân duyên này.

Còn Chung Nhân, buộc phải quên đi tình cảm của mình.

Vì mọi người đều hiểu rõ, nếu tin đồn này lan truyền đến các nước lân cận, chắc chắn chúng sẽ lợi dụng cơ hội để dèm pha, nhiễu loạn lòng dân, hòng lật đổ cơ đồ của Trương quốc. Từ cổ chí kim đến giờ, đối với việc nam nhân yêu nam nhân, ai nấy hết thảy đều khinh khi. Nay Nghệ Hưng đường đường là một thái tử, lại đem lòng yêu nam nhân, thiên hạ sao có thể không đại loạn? Đến lúc ấy, Y liệu có được thanh thản hưởng hạnh phúc cùng ái nhân? Hay sẽ sống trong ray rứt suốt một đời?

Ngươi nói, ngươi sẽ cùng ta chống trả thiên hạ. Nhưng thiên hạ này là của ngươi. Bất kể thứ gì thuộc về ngươi, ta đều quyết tâm phải bảo vệ cho bằng được.

Ngươi nói, tất cả những gì ngươi làm, đều vì hạnh phúc của ta. Cớ sao điều làm ta hạnh phúc nhất, ngươi lại đoan tâm cướp mất?
Diệp Minh thoáng trầm ngâm, đoạn nói:

- Buổi thiết triều sắp đến, ta sẽ nói rõ với bá quan văn võ, dẹp tan tin đồn. Còn nữa, độ một tuần trăng sau, con hãy sang Ngô quốc, chuẩn bị hôn lễ với công chúa Y Bình...

- Thúc thúc, sao có thể?

- Nhi thần xin nghe...

- Hưng nhi. Đệ điên rồi. Công chúa ấy là người như thế nào, đệ còn chưa rõ. Hơn nữa, đệ không hề yêu...

- Yêu? Chẳng qua, cũng chỉ là phù du thôi. Đem cả chân tình đặt trọn vào một người, nhận lại chỉ là bi ai. Hiền ca, huynh nói xem, nếu yêu là thế, mấy ai vui.

Nghệ Hưng đôi mắt khờ dại, hướng nhìn Chung Nhân, đáp lời Bạch Hiền.

Chung Nhân cố lờ đi những lời y vừa nói, nhưng trái tim y như đang có hàng ngàn mũi tên đâm vào.

Hắn, hoá ra là cũng biết đau...

....

- Được rồi, cũng không còn việc gì nữa. Mau về cung nghỉ ngơi đi.

Diệp Minh khẽ phất tay.

- Nhi thần xin cáo lui.

Nghệ Hưng, từ giây phút Chung Nhân bảo chưa từng nghĩ đến việc gì khác ngoài tình huynh đệ, y đã như người vô hồn. Có trách, là trách ta đã mơ mộng quá nhiều.

Không trách người vô tình.

Chung Nhân, từ giây phút Nghệ Hưng bước ra khỏi cung Thừa Càn, tâm can y đã hoàn toàn chết lặng. Có trách, là trách ta nhẫn tâm cắt đứt chỉ tơ hồng. Không trách người chẳng hiểu lòng ta.

....

- Hàm nhi, Thù nhi, Hiền nhi...

- Thúc thúc gọi con. _Ba khuôn miệng ảo não trả lời.

- Các con cũng đi cùng Hưng nhi sang Ngô quốc. Sang đấy thăm thú, mở mang tầm mắt.

Nếu theo lẽ thường, cả ba sẽ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy thúc thúc mà ca thán. Nhưng giờ đây, chẳng ai còn tâm trí. Lộc Hàm là huynh trưởng, buộc phải lên tiếng, mắt nai cũng chẳng còn long lanh.

- Đa tạ ân sủng của thúc thúc.

- Còn nữa, Liệt nhi, Nhân nhi, các con đem theo sáu trăm binh mã, hộ tống thái tử sang Ngô quốc.

- Thần tuân mệnh._ Chung Nhân điềm nhiên trả lời.

Nếu không thể sánh bước cùng ngươi với thân phận "ái nhân", ta sẵn sàng bước lùi về sau, dùng hai chữ "bề tôi" để bảo vệ ngươi suốt đời.

Hoàng đế có vô vàn thái tử, giang sơn này nếu không có ta trị vì, vẫn sẽ có kẻ khác đứng lên thay ta.

Nhưng ta, lại chỉ có duy nhất một mình ngươi.

Là ai chẳng hiểu lòng ai.

Là ai vì ai mà rơi lệ.

Là ai vì ai mà tổn thương.

Là ai vì ai... Mà trở nên cô độc.

Kết thúc chương 26

Ây da vừa đi reset lại máy nên lỡ lịch sryyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro