Chuơng 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Cung Nhậm Đức, Ngô quốc

- Phụ hoàng, chuyện gì khiến người vui vẻ thế ạ?

- Phàm nhi, bên Trương quốc vừa đưa thư sang, khoảng một tuần trăng sau, thái tử của họ sẽ đến Ngô quốc.

- Vậy, hôn lễ của Y Bình sắp được tiến hành ạ? Phụ hoàng, việc này có hơi gấp gáp.

- Con yên tâm. Lần này, chỉ là để thái tử và Y Bình gặp mặt nhau. Đến khi nào cả hai thành tâm nguyện ý, khi đấy ta và Trương đế mới tính đến việc tổ chức hôn lễ.

- Vâng, nhi thần đã rõ.

- Ta hi vọng, lần liên hôn này sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho cả hai nước.

Ngô đế trong khoảng thời gian trị vì, một trong những quyết định sai lầm nhất... Ấy chính là việc liên hôn với Trương quốc.

Còn Y Bình... Gặp mặt một lần...

Ôm tương tư trọn cả một đời.

....

- Huân nhi, Huân nhi, đệ nghe tin gì chưa?

- Đào Đào, lại sắp có yến tiệc gì nữa sao?

Người người nhìn vào, nhà nhà nhìn vào, đều thấy kì lạ. Hai nam nhân cao lớn, một với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt có quầng thâm hệt như gấu trúc, bờ vai rộng săn chắc, nhìn thoáng qua, những tưởng y là một người chín chắn, đã trải qua hết thảy những thăng trầm cuộc đời. Đôi mắt sắc lẻm có thể khiến kẻ khác không rét mà run.

Bức tranh đối lập hoàn toàn với nam nhân ấy chính là thiếu niên bên cạnh, thoạt nhìn, so với nữ nhân có phần đẹp hơn. Làn da trắng trẻo, trong nắng vàng lại càng nổi bật, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng, mái tóc đen dài thả sau lưng lại càng làm tôn thêm vóc dáng hoàn mĩ của y.

Thế nhưng, việc kì lạ ở đây chính là, nam nhân nhìn chững chạc ấy thì lại đang níu lấy tay thiếu niên, nét mặt hớn hở, hệt như trẻ nhỏ được quà. Nhìn vào thật muốn đem y về mà cưng mà nựng. Còn vị thiếu niên thì bày ra khuôn mặt chán chường, tỏ vẻ không quan tâm đến những gì nam nhân kia đang nói. Hai con người này, đang hoán đổi linh hồn cho nhau sao?

- Huân nhi, đệ là nhị thái tử, mà không biết gì sao? Thái tử của Trương quốc sắp sang đây, chuẩn bị có tiệc vui rồi.

Ngô Thế Huân, nhị thái tử của Ngô quốc. Khác hẳn với Trương quốc, Ngô quốc đến giờ vẫn theo chế độ mẫu hệ. Công chúa thường được cưng sủng hơn thái tử, bởi thế, các phi tần vẫn "thích" hạ sanh công chúa hơn, Ngô đế chỉ có hai vị thái tử, còn công chúa thì, vô số.

- Đào đào, huynh nắm tin tức nhanh thật đấy. Cứ ở đâu có trò vui là huynh đều biết.

Hoàng Tử Thao và Kim Mân Thạc, Kim tướng quân, phụ thân của hai y đều là những tướng tài, vì bảo vệ giang sơn của Ngô quốc mà bỏ mạng nơi sa trường. Ngô đế vì thương hai đứa trẻ thông minh lanh lợi nên nhận cả hai làm nghĩa tử, yêu thương chiều chuộng cả hai hết lòng.

- Nghe nói, thái tử trạc tuổi với huynh đấy Huân nhi. Thật háo hức mà.

Tính cách của Tử Thao trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng của y, đôi lúc Thế Huân cũng không hiểu, vị huynh này lớn hơn ta một tuổi, hay là nhỏ hơn ta đến chục tuổi thế.

Thế Huân chê cười Tử Thao trẻ con, Tử Thao trề môi bảo Thế Huân ông cụ non, lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, sau này khó ai ở cùng được.

Quả thật, ghét của nào trời trao của ấy, "cục nợ" dính như keo với Thế Huân sau này, là một con người, so với trẻ con, còn trẻ con hơn, so với đáng yêu, còn đáng yêu hơn gấp trăm lần.

Tử Thao cũng chẳng khá gì hơn, ái nhân của y, hoạ hoằn lắm mới trông thấy nụ cười. Mà nụ cười ấy, cũng chỉ dành cho mỗi Hoàng Tử Thao.

Rất ít thông tin về nhân vật này, tương truyền y là đại thái tử thời Ngô quốc thứ một trăm linh năm, là một người vô song xuất chúng. Khuôn mặt hoàn mỹ của y khiến người khác nhìn vào đều có cảm giác không thật, hệt như trong tranh vẽ bước ra. Luận về võ thuật hay văn thơ, y đều thuộc hàng anh tài. Nhưng vị thái tử này, ít ai dám đến gần, các cung nữ mỗi khi trông thấy ánh mắt của y đều lạnh sống lưng, một ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.

Khi đấy, người người đùa với nhau, chỉ cần một lần trông thấy nụ cười của thái tử, xuống Hoàng Tuyền cũng cam lòng.

Hoàng Tử Thao là người duy nhất có thể làm tan chảy khối băng trong tim y. Tử Thao chỉ là một nhân vật bình thường, cuộc đời của y là một chuỗi ngày yên bình, chỉ có một câu khiến các nhà sử học khi nghiên cứu về thời đại này của Ngô quốc đọc vào đều nhất thời kinh động: Hoàng Tử Thao, hoàng hậu đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử của Ngô quốc... là một nam nhân.

Không ai biết tên thật của vị hoàng đế, cũng chính là vị thái tử kia là gì. Bí ẩn này, hệt như có một làn sương mù che phủ, càng cố xua đi để nhìn rõ bên trong thì càng lạc lối, không có đường ra.
Mãi rất lâu sau này, khi khoa học tiên tiến, đã có thể khai quật lăng mộ ở những tầng đất đá sâu hơn, người ta tìm được một mảnh giấy cũ kĩ, có niên đại hơn nghìn năm, đem về phục hồi lại. Mảnh giấy ấy viết: Ngô Thiên Hào, hoàng đế Ngô quốc năm thứ một trăm linh năm có hai vị thái tử, đại thái tử tên gọi Ngô Diệc Phàm, nhị thái tử là Ngô Thế Huân. Những dòng chữ phía sau đều không đọc được.
Ngô Diệc Phàm, chính là tên thật của vị hoàng đế đã sắc phong ngôi hậu cho Hoàng Tử Thao...

Kết thúc chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro