Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Ngày hai mươi lăm tháng chạp năm mười ba trước Công nguyên, nhất đẳng thị vệ Kim Chung Nhân, tướng quân Kim Xán Liệt thống lĩnh sáu trăm binh mã hộ tống thái tử Trương Nghệ Hưng, đại học sĩ Biện Minh Phát, tể tướng Lộc Chân Nghị cùng tam vị thiếu gia Lộc Hàm, Độ Khánh Thù, Biện Bạch Hiền lên đường sang Ngô quốc.

Ngô quốc cách Trương quốc khoảng hai ngày đi đường, lần xuất cung này, tướng soái Chung Nhân đem theo những binh sĩ tinh nhuệ, cùng với đoàn tuỳ tùng lên đến cả trăm người, bởi thế, chuyến đi xem ra không có gì trắc trở. Tam vị thiếu gia ca hát suốt cả đường đi, Lộc tể tướng cùng Biện đại học sĩ thì góp vui bằng vài bài thơ, thái tử chỉ ngồi xem, thi thoảng lại mỉm cười. Xán Liệt lâu lâu đi ngựa lại sát cỗ kiệu, nhoài người vào trong, thấy được nụ cười của Bạch Hiền thì tâm tình như vui vẻ hơn, đồng thời tạo cơ hội cho Lộc Hàm cùng Khánh Thù lên tiếng chọc ghẹo, tiếng cười lại vang lên xua tan cái nóng cái mệt trên chặng đường dài.

Cuối ngày, đội quân của Chung Nhân đã đến được biên giới phía Tây Nam, chỉ cần băng qua cánh rừng này là vào được kinh thành của Ngô quốc. Nhưng xem chừng mọi người đều đã mệt lã, nên tướng soái hạ lệnh đóng quân tại đây.

- Người đâu, mau đem nước đến lều của thái tử.

- Bẩm, nô tài đã đem sang rồi ạ.

- Thế còn chăn bông?

- Bẩm, cũng đã đem sang.

Xán Liệt trông thế thì khẽ kéo tay áo Chung Nhân:
- Nhân ca ca, lều của Hưng ca là đầy đủ nhất đấy ạ. Ai chẳng biết y là thái tử, phải lo lắng cho y đầu tiên, hà cớ gì ngươi lại phải dò hỏi như thế chứ.

Chung Nhân nghe vậy thì yên tâm phần nào, đoạn phân công binh sĩ túc trực bên ngoài lều của Nghệ Hưng.

Màn đêm dần buông xuống, ai có việc cần làm thì nghiêm túc thực hiện trọng trách được giao, những người còn lại chìm sâu vào giấc ngủ, khép lại một ngày mệt nhọc.

....

- Chuẩn bị đầy đủ hết chưa?

- Thưa, tất cả đã sẵn sàng.

- Nếu lần này thất bại, các ngươi tự kết liễu đời mình đi.

Một loạt bóng đen từ trên tàn cây khẽ phi thân xuống đất, ước chừng có hơn ba mươi hắc y nhân, đồng loạt hướng về... lều của Nghệ Hưng. Ai nấy đều di chuyển trong im lặng, tuyệt không tạo ra tiếng động. Nhưng Nghệ Hưng xét về võ công cũng thuộc hàng cao thủ, đôi tai của y khi nghe thấy có thanh âm kì lạ phát ra từ phía ngoài lều trại, bàn tay lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm, xoay người tìm chỗ ẩn nấp. Quả nhiên, một vệt sáng của thanh kiếm nhẹ nhàng vén tấm màn cửa lên, bóng đen nhanh chóng tiến vào trong.

"Thân thủ của tên này cũng không phải hạng xoàng"

Y thầm nghĩ, y nếu vào được đây, hẳn đã vượt qua được hàng rào bảo vệ bên ngoài. Nhưng bằng cách nào chứ? Khi tên kia đang từng bước tiến đến chỗ Lộc Hàm, Nghệ Hưng vội vòng ra sau lưng hắn, một phát ngay huyệt đạo của hắn hạ xuống.

- Có thích khách, báo động, có thích khách.

Nghệ Hưng sau khi hạ thủ hắc y nhân xong liền la lên. Thế nhưng, không có binh sĩ nào tiến vào, cũng may tiếng hét của y đã làm những người còn lại trong lều tỉnh dậy. Tất thảy nhanh chóng tiến ra ngoài thì trông thấy binh sĩ canh gác đều đã... ngủ say như chết.

- Hưng Hưng, phía sau...

Lộc Hàm hét lên. Nghệ Hưng chưa kịp quay sang ứng phó thì đã trông thấy bóng lưng quen thuộc chắn phía trước mình, động tác nhanh gọn hạ gục kẻ hành thích.

- Thái tử, xin lỗi đã cứu giá chậm trễ. Người đâu, bắt sống tất cả cho ta.

- Bạch Hiền, Hàm ca, hai người đứng sau lưng đệ.

Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại gần che chắn. Binh sĩ cũng đã tạo thành vòng tròn bao lấy Lộc tể tướng và Biện đại học sĩ. Nghệ Hưng song kiếm hợp bích với Chung Nhân, vừa bảo vệ Khánh Thù, vừa tóm gọn bọn sát thủ.

- Bẩm tướng soái, một số tên chạy thoát vào sâu trong rừng.

- Các ngươi ở đây trấn thủ, để ta đuổi theo.

Chung Nhân cũng đã mất hút sau những tán cây rậm rạp, y thật sự rất tức giận, y muốn biết là kẻ nào to gan dám hành thích Nghệ Hưng.

"Vút"

"Chíu"

- Cẩn thận.

Một thân ảnh ôm lấy Chung Nhân nằm rạp xuống đất.

- Bọn chúng sử dụng ám khí, vị huynh đài này, nên thận trọng.

- Tay huynh... Lẽ nào huynh đỡ giùm ta phi tiêu khi nãy.

- Đừng nói nhiều nữa. Chúng đến rồi kia.

Lúc này, phía sau lưng Chung Nhân ước chừng có cả trăm tên sát thủ. Hoá ra là bọn chúng muốn dụ ta đến nơi này. Y nhếch mép cười, từ từ đứng lên, bóng dáng cao lớn của y đứng giữa khu rừng toát lên một thứ gì đấy... rất tàn độc. Bọn hắc y nhân trông thấy nụ cười của y cũng đều lạnh hết sống lưng. Chung Nhân vẫn cứ đứng yên, khiến bọn chúng chẳng đoán được hành động tiếp theo của y.

- Lên.

Một tên trông giống thủ lĩnh hô lớn. Đàn em của y lập tức xông lên như những con thú khát máu. Chung Nhân khẽ nhún người, xoay nhẹ thanh kiếm, lưỡi kiếm vừa tra khỏi vỏ đã kêu lên vun vút, lao về phía trước hệt như đại bác nhằm thẳng vào từng bả vai của bọn chúng mà chém xuống. Vị nam nhân khi nãy tuy tay đang bị thương nhưng cũng phối hợp với y, nhanh chóng kết thúc thế cuộc.

- Vị huynh này, Chung mỗ xin đạ tạ người.

- Ta cũng chỉ là kẻ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Ngươi không cần khách sáo.

- Huynh nếu không chê, xin mời về lều trại của ta, ở đấy sẽ có người giúp huynh trị thương.

- Không cần đâu. Ta tự lo được.

- Huynh đừng coi thường vết thương này, đấy là kịch độc, không biết cách lấy ra, e là sẽ nguy hiểm.

Nam nhân bất đắc dĩ nghe theo lời Chung Nhân, theo y về lều trại.

- Nãy giờ vẫn chưa kịp biết danh xưng của huynh. Cho ta mạn phép nói trước, ta là Kim Chung Nhân.

- Ta cũng họ Kim, tên Tuấn Miên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro