Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

- Đau, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn sao?

- Lấy độc ra mà ngươi bảo phải nhẹ nhàng, đến khi lấy ra hết, là ngươi cũng ngỏm luôn rồi.

- Có ai vừa chữa bệnh vừa độc mồm độc miệng như ngươi không?

....

- Hai người ấy... như vậy đã hai canh giờ rồi đấy.

Bạch Hiền lười nhác nằm trong lòng Xán Liệt ca thán, Lộc Hàm liền liếc xéo, y bị xem như không khí cũng đã hai canh giờ rồi. Hết nhìn Khánh Thù "nhẹ nhàng" chăm sóc cho Tuấn Miên, đến nhìn Xán Liệt lo lắng cho Bạch Hiền. Thiếu gia ta rất là ức a.

- Lần đầu tiên Thù ca nổi nóng như thế, Tuấn Miên ca nội công thật thâm hậu.

Xán Liệt cũng gật gật đầu. Quả thật, trong tất thảy bọn họ, Khánh Thù là ôn nhu nhất, chẳng hiểu sao trước mặt con người này, y lại không thể nào kiềm chế được cơn tức giận của mình.

Còn Tuấn Miên trông bộ dạng nhăn nhó của Khánh Thù thì lại ra chiều thích thú, cánh tay đang bị kịch độc hành hạ đến nhức nhối y cũng chẳng hề quan tâm.

- Tuấn Miên, đệ sao lại xuất hiện nơi hoang vu này?_ Lộc Hàm lên tiếng, y thật sự không muốn bị xem là hư vô nữa.

- Chỉ là tình cờ đi qua thôi ạ.

- Huynh cũng có việc cần đến Ngô quốc?

Bạch Hiền bật dậy, không cuộc vui nào được thiếu y. Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn y, đoạn đưa tay ra, nhét y vào lại trong lòng. Tiểu tử này lúc nãy vừa bị kinh động, thần sắc vẫn còn xanh xao.

- Không, ta chỉ là một lãng khách, nghe nói sắp đến có sứ đoàn từ Trương quốc sang Ngô quốc, nên cũng muốn đến xem trò vui.

Mọi người im lặng đưa mắt nhìn nhau, có nên nói ra thân phận thật của mình.

- Ngươi không có người thân sao?

Khánh Thù đang băng bó cho Tuấn Miên, nghe y nói vậy có chút cảm thông.

- Không, ta mồ côi từ bé, xem bốn bể là nhà, ai thuê gì thì làm nấy.

Tuấn Miên cười cười nói. Ai nhìn y, liệu có nghĩ y là một kẻ tứ cố vô thân. Vầng trán rộng, bờ vai săn chắc, đôi mắt sáng tinh anh, khoé miệng thỉnh thoảng nhếch lên để lộ nụ cười phong lưu đa tình, nhìn chẳng khác gì một vị công tử đào hoa. Khánh Thù bỗng cúi nhìn bàn tay Tuấn Miên, ngón tay từng ngón chai sần, lòng bàn tay thô ráp có vài vết nứt, y chợt cảm thấy xấu hổ, động tác nhẹ đi vài phần.

- Mọi người sao thế, ta làm mọi người mất vui rồi.

Tuấn Miên khổ sở lắc đầu, lẽ ra không nên nói.

- Không phải. Là tại ta nhắc đến chuyện buồn của ngươi. Ta xin lỗi.

- Ngươi nói câu này giống tiếng người nè, nghe hay lắm, nói lại ta nghe xem.

Khánh Thù bỗng vận lực ở tay, một lát sau, có tiếng thét thất thanh phát ra từ phía lều trại của Nghệ Hưng.

- Ở đấy sao thế, ta có nên đi xem.
_Nghệ Hưng lo lắng.

- Được. Mời thái tử._Chung Nhân đưa tay ra, tỏ ý muốn Nghệ Hưng đi trước.

- Hai ta cùng đi... có được không?

Nghệ Hưng đã lâu rồi không sánh bước cùng hắn. Bấy lâu nay vẫn cứ là kẻ trước người sau.

- Điều đó sao có thể, là bề tôi sao lại ngang hàng cùng thái tử. _Chung Nhân kính cẩn nghiêng đầu.

Nghệ Hưng xoay người bước đi, Chung Nhân từ phía sau nhìn theo bóng lưng ấy, thở phào. Cũng may là người không sao.

- Thái tử... Người có bị thương ở đâu không?_Chung Nhân cất tiếng hỏi.

- Không. Còn ngươi?

- Đa tạ thái tử quan tâm. Thần không sao.

Nếu y bị trầy xước dù chỉ là một vết nhỏ, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bọn sát thủ nhìn thấy ánh mặt trời.

Chung Nhân muốn nói, Hưng Hưng đệ giỏi lắm, lần đầu tiên gặp phải thích khách nhưng không hề kinh động, ứng phó nhanh nhẹn.
Nghệ Hưng muốn nói đệ sao phải sợ hãi chứ, có huynh bên cạnh đệ cơ mà. Huynh chắc chắn sẽ đến.
Thế nhưng, sao ta lại không thể mở lời, nên lấy thân phận là gì để nói ra đây...

"Người nhìn ngắm đất trời, ngắm nhìn thiên hạ

Nhưng sao vẫn không thấy ta trong mắt người

Muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng thốt nên lời

Giữa ta và người lẽ nào cùng một cảm xúc

Rất gần, nhưng lại quá đỗi xa vời..."

(Trích trong bài hát Mong rằng ta có thể yêu người ít hơn)

....

- Tuấn Miên ca, huynh đã đỡ...

Nghệ Hưng khi bước vào lều vốn dĩ định hỏi thăm Tuấn Miên, nhưng sao y thấy vết thương có vẻ nặng hơn nhỉ, máu thấm ướt cả một mảng băng lớn, lẽ nào tài nghệ của Thù ca lại chịu thua trước kịch độc này.

- Hưng Hưng, đã tra ra được, binh sĩ của ta là trúng phải mê hồn tán, nên ai nấy đều lăn ra bất tỉnh.

- May thật, độc này không nguy hiểm đến tính mạng.

- Phải, độ thêm một canh giờ nữa họ sẽ tỉnh lại.

- Thế còn bọn thích khách, các đệ đã tra được gì không?

- Không tra được._ Nghệ Hưng ảo não.

- Tại sao?

- Bọn chúng thủ sẵn kim độc trong người. Tất cả... đều chết hết.

Vậy nghĩa là, kẻ đứng sau sai khiến tất cả là ai, vẫn là một bí ẩn. Chung Nhân vì điều này, đôi chân mày khẽ nhíu chặt.

- Nãy giờ ta cứ ngờ ngợ, hình như mọi người... không phải là những thương nhân bình thường.

Tuấn Miên sau khi quan sát hết thảy liền lên tiếng, nhìn mãi cũng chẳng giống thương buôn, thương buôn gì mà có trăm người hầu, hàng trăm binh sĩ như thế.

- Có nên nói không?

Bạch Hiền thì thầm vào tai Lộc Hàm, Lộc Hàm lúng túng kéo áo Khánh Thù, Khánh Thù húng hắng ho đưa mắt qua Nghệ Hưng, Nghệ Hưng bối rối liếc nhìn Xán Liệt, Xán Liệt hết cách cầu cứu Chung Nhân. Chung Nhân chưa biết nên làm gì liền nghe Tuấn Miên nói:

- Ây da, không nói cũng không sao. Khuya rồi, mọi người cũng nên đi ngủ thôi.

- Nghệ Hưng là thái tử của Trương quốc.

Tất cả đồng thanh, Chung Nhân và Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn nhau, Tuấn Miên thì há hốc.

Là thái tử thật sao? Y quả nhiên.... giống như ta tưởng tượng.

Kết thúc chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro