Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

- Đệ thật là thái tử sao?

Tuấn Miên có chút không hiểu nhìn Nghệ Hưng. Đôi má phúng phính sắc hồng, chiếc lúm đồng tiền, nước da trắng nộn, thật sự là thái tử đương triều sao? Nếu nói Chung Nhân là thái tử, còn y là nam sủng của hắn, hẳn sẽ thuyết phục Tuấn Miên hơn.

Chung Nhân trông bộ dạng của Tuấn Miên say đắm trên người Nghệ Hưng, trong lòng chợt khó chịu, vô thức tiến về phía trước, che chắn y, đoạn nói:

- Cũng muộn rồi. Đệ nghĩ, mọi người nên nghỉ ngơi, có chuyện gì sáng mai hẵng nói.

Tuấn Miên chợt mỉm cười, nụ cười mang theo chút ý nhị, rồi cũng theo Xán Liệt và Chung Nhân về lều trại của binh sĩ nghỉ ngơi.

- Huynh ấy cười gì vậy? Huynh ấy nghĩ đệ không xứng với ngôi vị thái tử sao? _Nghệ Hưng hoang mang, y nhìn thấy trong mắt Tuấn Miên có sự giễu cợt.

- Ta không nghĩ vậy. Ta thấy y là một người đáng mến đấy chứ.

Lộc Hàm vuốt vuốt cằm.

- Còn đệ thì thấy, Chung Nhân hắn là đang ghen.

Bạch Hiền từ ngày nghe được cuộc trò chuyện của Xán Liệt cùng Chung Nhân thì sinh ra cảm giác chán ghét. Xán Liệt khuyên giải mấy lần y vẫn bỏ ngoài tai, Chung Nhân thì phất phất tay bảo ta không để ý đâu. Thế nhưng, Bạch Hiền là rèn sắt không thành thép, dẫu sao cũng là huynh đệ chơi với nhau từ bé, y trong chuyến đi này ác cảm với Chung Nhân cũng dần tan biến.

- Ghen? Ghen với ai? Ghen vì chuyện gì?

Khánh Thù thắc mắc.

- Thì ghen với Tuấn Miên ca a. Huynh không thấy sao? Cách Tuấn Miên ca nhìn Nghệ Hưng, có vẻ gì đấy rất si mê a.

Khánh Thù cùng Nghệ Hưng đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Ngươi thật sự để tâm sao?

Ngươi hoá ra là có dụng ý với y?

....

Canh tư, binh sĩ sau trận tập kích vừa rồi đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Tuấn Miên vì cánh tay đau nhức mà trằn trọc mãi không thôi.

Một thân ảnh nhỏ bé khẽ vén màn cửa, tiến vào trong, bước đi nhẹ nhàng như sợ mọi người thức giấc. Mùi hương thanh nhẹ trên người y làm kẻ khác cảm thấy dễ chịu chứ không hề sinh ra cảnh giác.

Y bước đến từng binh sĩ, cúi người xuống, chăm chú làm gì đấy, thi thoảng còn cất tiếng cười nhẹ. Từng người từng người một, khi đến chỗ Tuấn Miên, vừa chạm vào cánh tay đang bị thương, Tuấn Miên liền vươn cánh tay còn lại, một phát kéo y vào lòng.

Cả người lập tức rơi gọn vào lồng ngực rắn chắc của Tuấn Miên, y tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ trên người nam nhân này.

"A" Khánh Thù kêu khẽ một tiếng, sau khi nhận ra tình hình liền hốt hoảng, vội vội vàng vàng lấy tay chống lên ngực Tuấn Miên, tìm cách đứng lên.

- Tiểu tử nhà ngươi, đêm hôm khuya khoắc đến đây làm gì?

- Ta, ngươi thả ta ra trước...

Khánh Thù đôi má hồng hồng, mắt long lanh, lần đầu tiên y tiếp xúc quá gần với một nam nhân, có chút ngượng ngùng.

Tuấn Miên trông thế thì càng siết chặt vòng tay, y không thể nào hiểu nổi chính mình đang muốn gì. Cúi đầu xuống, bên vành tai Khánh Thù phả từng chữ:

- Phạt ngươi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ta.

Rồi liền nhằm ngay cánh môi người hôn xuống. Trái ngược hẳn với những lời nói đanh đá của y, môi của người thật mềm mại, lại còn ấm ấm. Tuấn Miên cắn nhẹ một cái, y theo bản năng liền mở miệng, thế là có cơ hội cho cái lưỡi hư hỏng của Tuấn Miên chui tọt vào trong, bắt đầu khám phá. Khánh Thù choáng váng, ra sức tìm cách thoát lui thì liền bị ghìm chặt. Đến khi y bắt đầu thở không thông thì tên kia mới thả lỏng vòng tay.

- Ngươi... Làm gì?

Khánh Thù trừng mắt, hận không thể đem người đối diện một đao chém xuống.

- Hôn... Ngươi không thấy sao? Hay là không rõ? Cần ta làm lại lần nữa? _Tuấn Miên mặt dày ghé sát người Khánh Thù. Da mặt người này so với mỹ nữ còn mịn màng hơn.

- Tên khốn này._Y tức giận vung tay lên, cư nhiên dám đùa giỡn với ta. Nhưng động tác của y làm sao có thể bì kịp với tốc độ của một cao thủ như Tuấn Miên. Y liền bắt được cánh tay Khánh Thù, ôn nhu hôn lên bàn tay mềm mịn như nước ấy, nhẹ nhàng nói:

- Phải, ta khốn kiếp. Thật xin lỗi vì đã mạo phạm đến ngươi. Chỉ là, ta không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Ta...

Khánh Thù trông thấy đáy mắt đầy sự hối hận của hắn, tâm cũng chẳng còn muốn quát tháo nặng nhẹ, vất vả đứng lên.

- Ta chỉ muốn đến xem cánh tay của ngươi như thế nào. Lúc nãy, là ta không phải. Nụ hôn này, xem như lời xin lỗi. Ta và ngươi, không ai nợ ai.

Nói rồi, quay bước ra ngoài. Tuấn Miên nhìn theo bóng lưng gầy gầy của người kia, rồi nhìn binh sĩ nằm ngủ xung quanh.

Thì ra, y đến là để thay băng cho những người bị thương trong trận đánh vừa rồi...

Lòng bỗng dâng lên xúc cảm kì lạ. Trái tim tưởng chừng như biến thành sỏi đá của một lãng khách như Tuấn Miên lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, đưa tay khẽ chạm vào môi mình, dường như vẫn còn vương vấn lại chút hương thơm của người.

Khánh Thù, ngươi nhất định phải là của ta.

Kể từ hôm nay, Kim Tuấn Miên chính thức theo đuổi ngươi.

Kết thúc chương 34

Uầy mới gặp mà đã hôn chả bù cho mấy cặp kia hue hue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro