Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Sứ đoàn của Trương quốc vào đến hoàng cung là khi nắng chiều đã tắt hẳn, ai nấy đều có vài phần mỏi mệt. Bởi thế, Ngô đế hạ lệnh sắp xếp cho sứ đoàn nghỉ ngơi trước, sáng hôm sau hẵng thiết triều.

....

- Nào, tất cả cùng nâng ly. Mừng ngày huynh đệ ta tương phùng. Thiên Hào vui vẻ nâng cao cốc rượu. Giờ đây, tại cung Nhâm Đức, khung cảnh ngập tràn không khí của một buổi đoàn viên.

- Nếu có thể, đệ thật mong có một ngày tất cả cùng tương phùng.

- Minh Phát, ta thiết nghĩ, ngày ấy hẳn là khi hôn lễ của Nghệ Hưng và Y Bình được tiến hành đi.

- Nha, phải đấy.

Nghệ Hưng nghe vậy chợt cứng ngắc người, bàn tay cầm cốc rượu run run, y đưa lên miệng một hơi nốc cạn. Chất lỏng đắng ngắt từng ngụm chảy vào trong cuống họng, mang theo chút men say.

Chung Nhân từ đầu buổi tiệc luôn đưa mắt sang phía Nghệ Hưng, thấy y cứ hết cốc này lại đến cốc khác, lòng có chút lo lắng. Y là đang làm gì vậy, bản thân không thể uống rượu, cư nhiên hôm nay sao lại uống quá nhiều.

Nghệ Hưng là đang muốn uống cho thật say, để trong cơn mê có thể nghe thấy được thanh âm khẽ gọi lấy hai tiếng "Hưng nhi" như ngày nào...

....

- Thiên Hào ca, lệnh tôn và lệnh ái của huynh đâu rồi?

- A, việc này có hơi thất lễ. Cứ nghĩ là sứ đoàn sáng mai mới đến, nên ta lệnh bọn tiểu tử nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị đón tiếp rồi.

- Nha, vậy có nên phạt không nhỉ?_ Chân Nghị ra chiều đăm chiêu, đoạn quay sang hỏi ý bọn Lộc Hàm.

- Có a. Bạch Hiền nhanh nhảu. Bá bá, con kính người một ly.

- Được, được, ta uống.

- Bá bá, Hàm nhi cũng kính người.

- Bọn tiểu tử các ngươi, đúng thật là khôn lỏi. _Thiên Hào cười khổ. Tiệc rượu cứ vậy mà kéo dài mãi đến khuya. Đến khi Khánh Thù lên tiếng nhắc nhở về buổi thiết triều sáng mai, yến tiệc mới kết thúc.

....

Nghệ Hưng lảo đảo bước chân về phòng, Chung Nhân giữa buổi tiệc đã cáo lui, bá bá thúc thúc vì trong lúc cao hứng nên chẳng buồn để ý. Chỉ có Nghệ Hưng nhìn ra rất rõ hành động có vẻ khẩn trương của y.

Y là đi đâu chứ?

Nghệ Hưng lúc này mới ý thức được hành động ngu ngốc của mình. Đầu nhức như búa bổ, toàn thân ê ẩm, cánh tay thì chẳng buồn nhấc lên, cứ nguyên y phục mà thả người phịch xuống giường. Đột nhiên, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, mùi vị dịu ngọt khiến tâm tình như thoải mái hơn, cơn đau đầu cũng vì thế mà dịu bớt. Y nhìn ngó xung quanh, tầm mắt rơi xuống một chậu hoa màu tím bên khung cửa sổ...

- Nha, là hoa oải hương sao. _Lộc Hàm liêu xiêu bước vào, trông thấy chậu hoa liền lên tiếng.

- Không phải. Là tử đinh hương. Nhưng sao lại đặt ở đây?

- Chắc là để tô sắc thêm cho căn phòng_. Bạch Hiền nói xong câu đấy liền lăn ra ngủ. Mệt mỏi quá a.

Lộc Hàm cũng đã đi vào mộng từ khi nào. Chỉ còn mỗi Nghệ Hưng ôm chậu hoa suy tư, rồi cũng từ từ thiếp đi, bên người vẫn còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ của tử đinh hương. Hẳn là như lời Hiền ca nói thôi, không nên mộng mị quá nhiều.

....

- Tiểu Hoa, ngươi sao lại đỏ mặt thế?

- Nha, vị tướng quân khi nãy rất khôi ngô. Ta cứ nghĩ người như đại thái tử chỉ có một thôi chứ.

- Người có nói gì với ngươi không?

- Có a, người nhờ ta đặt chậu hoa đấy vào phòng giúp người.

- Oa, thái tử khi nhìn thấy đã vui lên không ít nha. Thật không hiểu vị tướng quân ấy làm vậy có dụng ý gì.

....

Trong suốt thời gian lưu lại Ngô quốc, mỗi ngày Nghệ Hưng đều nhận được một chậu tử đinh hương. Lúc đầu y cố lờ đi, nhưng càng ngày y càng ra chiều thắc mắc. Vốn dĩ nếu muốn tô điểm cho căn phòng, hẳn nên chọn những sắc hoa rực rỡ, cớ sao lại chọn một chậu hoa nhỏ bé, so với oải hương, sắc tím có phần nhợt nhạt hơn. Mà chậu hoa ấy, cũng chỉ đặt ở một vị trí, gần giường ngủ của y, ngay khung cửa sổ. Nếu không nhờ mùi hương của hoa, hẳn cũng sẽ không ai đoái hoài đến sự hiện diện của chúng trong căn phòng này. Hỏi cung nữ, cung nữ cũng nói đấy là vật trang trí thôi.

Chậu hoa ấy, lẽ nào chỉ là vật trang trí thôi sao?

....

Thái tử Trương Nghệ Hưng trong một chuyến du ngoạn cùng công chúa Y Bình đã được nghe nói về ý nghĩa của hoa tử đinh hương.
Nghe xong, cả người liền ngẩn ngơ.

Tử đinh hương... Là loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu tiên, mãi mãi không bao giờ phai nhoà trong tâm trí của mỗi người. Cũng giống như khi ta ngắm nhìn sắc hoa lúc nở, không kiêu sa lộng lẫy như cánh hồng, không lung linh diễm lệ như hoa lan, không toả hương ngây ngất lòng người như hoa lài, mà mùi hương ngọt nhẹ cùng với sắc tím thanh khiết khiến người người nhìn vào đều không sao quên được..

Tặng tử đinh hương

Thay cho lời nói

Người là mối tình đầu của ta
Những xúc cảm ngây ngô, chân thật nhất của tuổi thanh xuân
Dành trọn cả cho người.

Chậu hoa tử đinh hương năm ấy
Có lẽ không phải là một vật trang trí đơn thuần...

Kết thúc chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro