Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37

Chung Đại cáu kỉnh đi đi lại lại trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm: Được lắm, đã nhờ người đưa tin đến thế mà cũng không vác mặt về, uổng công ta năn nỉ Ngô bá bá muốn đứt hơi.

Chung Đại vì quá chú tâm mắng chửi người, hoàn toàn không hay không biết có một thân ảnh đã xuất hiện phía sau y tự lúc nào.

- A....

Chung Đại không có phòng bị, liền bị ôm lấy rồi quẳng lên giường. Người kia không hề khách khí, nhằm ngay vùng cổ trắng ngần của y cọ a cọ.

- Nương tử, ta rất nhớ ngươi.

.

.

.

- KIM CHUNG ĐẠI, đây là cách ngươi mừng tướng công trở về sao?_ Kim tướng quân uy danh lừng lẫy thiên hạ, chỉ có y khiến kẻ khác ngã ngựa, quỳ xuống van xin tha mạng, nay lại bị chính con người nhỏ bé kia... đạp một phát oanh oanh liệt liệt rớt xuống giường.

- Hỗn đản, ngươi gọi ta là gì? Sao đến giờ ngươi mới về?

Kim tướng quân liều chết nhào qua ôm ôm lần nữa:

- Bọn Diệc Phàm kéo ta sang cung của hắn, nói là tiệc mừng ta trở về. Ta hoàn toàn là bị ép buộc. Nương tử, ta thật sự rất nhớ ngươi.

.

.

.

Lần thứ hai Kim tướng quân ôm hôn đất mẹ thắm thiết.

Thật sự là y bị oan.

Thật sự là đại thái tử của ta quá ư nhỏ nhen.

Thật sự mọi chuyện một phần cũng là lỗi của "bảo bối" nhà ngươi.

Có trách, là trách Chung Đại cậy mình huynh trưởng, ức hiếp "bảo bối" của đại thái tử. Bởi thế, Diệc Phàm nhân cơ hội Mân Thạc trở về, liền bày mưu tính kế, kéo y sang cung của mình, hòng trả đũa Chung Đại.

Chỉ tội, là tội cho mỗi Kim tướng quân đã trở thành nạn nhân của cuộc "thâm cung nội chiến" lần này.

.

.

.

Mân Thạc chưa kịp ngồi dậy thì Chung Đại đã lên tiếng:

- Quỳ ở đấy cho ta, xa ta bao nhiêu ngày, quỳ bấy nhiêu canh giờ.

Mân Thạc nghe vậy, hai mắt tối sầm, một phát bước qua đè chặt Chung Đại, thấp giọng nói:

- Được, "làm" đến khi sập giường rồi ta sẽ quỳ.

Chung Đại khóc không ra nước mắt, cố gắng đẩy người ra:

- Ngươi nói nhăng cuội gì vậy?

- Ta xa ngươi ba tháng, mười bốn ngày, hai mươi canh giờ, mười một khắc. Quỳ chừng đó canh giờ, ta còn đứng lên được sao. Vì vậy, phải tận dụng cơ hội khi còn có thể.

- Ngươi... Sao lại nhớ chính xác như vậy? _Chung Đại chỉ biết là đã hơn ba tháng không gặp y, hoàn toàn không nhớ rõ đến thế.

- Bởi vì... Ta nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ. Mỗi ngày trôi qua ta đều cảm thấy rất khó chịu.

Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Kim tướng quân, quầng thâm trên mắt đã sắp bằng Tử Thao rồi, Chung Đại khẽ thở dài, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của người. Mân Thạc trông thấy y không còn xù lông nữa, nhếch miệng cười, kéo y sát lại, cúi xuống hôn thật sâu, bàn tay không yên phận di chuyển xuống phía dưới, bắt đầu ... lăn ra ngủ.

Chung Đại dở khóc dở cười, loại sự tình gì thế này. Hẳn là y đã rất mệt đi. Đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má Mân Thạc, Chung Đại liền đau xót, sao lại gầy đi thế này.

Đêm hôm ấy, Mân Thạc ôm ái nhân vào lòng, ngủ rất ngon, liền một mạch đến tận sáng hôm sau.
Kết quả là sáng hôm sau,
Mân Thạc thần thanh khí sảng đến cung Nhậm Đức.

Chung Đại mặt mũi bơ phờ mệt mỏi nối gót theo sau.

Sự tình xảy ra vào đêm hôm qua là gì... Sáng mai hẵng rõ.

---------------------------------------------------------

- Mọi chuyện đã không còn nằm trong tính toán ban đầu của ta. Cũng may là nhờ ngươi nhanh nhẹn.

- Tôi cũng chỉ cố gắng làm hết sức mình.

- Hơn nữa...

- Thật sự phải làm đến mức này?

- Ngươi có ý gì? Đã động tâm rồi sao?

- Tôi...

- Kim Tuấn Miên, phản bội ta, chỉ có một kết cục. Liệu mà nhớ rõ điều này.

Thế giới của người, liệu ta có thể bước vào?

Thế giới của ta, đã quá u tối.

Ánh sáng duy nhất là ngươi, liệu ta có thể níu giữ?

Kết thúc chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro