Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

- Nha, người đó hẳn là Kim tướng quân, thật dũng mãnh đấy.

- Còn người đi phía sau, là lệnh tôn của Kim thúc thúc.

- Sao đệ chắc chắn thế Hiền nhi?

- Thù ca ca, cái này, là có kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm gì?

- Hắc hắc. _Bạch Hiền cười gian xảo, cúi đầu nói nhỏ._ Có thấy quầng thâm trên mắt của người kia không, hẳn là đêm qua rất kịch liệt.

- Cái gì kịch liệt? Thù ngây ngoi cuối cùng vẫn mãi là Thù ngây ngô

- Là...

- Bạch Hiền. Ngươi lại nhiều chuyện gì nữa đấy?_ Xán Liệt bước một phát đến giữ chặt eo Bạch Hiền, ánh mắt dừng lại trên người y thăm dò.

Bạch Hiền mếu máo, ta đâu có làm gì đâu a, chỉ là đang giải thích cho Thù ca hiểu rõ thêm thôi mà.

Xán Liệt nhướng nhướng mi, đừng để trước mặt các bá bá thúc thúc mà ta lại lôi ngươi ra nghiêm chỉnh trừng phạt.

Cuối cùng Bạch Hiền đành phải im lặng, ai oán nhìn Xán Liệt. Ta thật sự không có làm gì hết.

Cuối cùng Khánh Thù vẫn không hiểu tại sao chỉ dựa vào quầng thâm mà có thể xác định được đấy chính là lệnh tôn của Kim thúc thúc.

- Hưng Hưng, sao im lặng thế. Không khoẻ ở đâu sao? _Tuấn Miên lo lắng hỏi thăm Nghệ Hưng.

Xét theo lẽ, Tuấn Miên không thuộc hoàng thân quốc thích, không được diện kiến Ngô đế, không được tham dự buổi thiết triều. Nhưng vì tụi tiểu tử quá yêu sách, nói nào là ân nhân của Chung Nhân, nào là qua hai ngày đồng hành đã trở thành thân thiết, nào là không phải công tôn vương tử thì sao chứ, thậm chí còn hùng hổ tuyên thệ, đã là huynh đệ thì mãi mãi sẽ là huynh đệ, sướng khổ luôn có nhau!
Bá bá thúc thúc trợn mắt, các ngươi cắt máu ăn thề lúc nào thế.
Lộc Hàm chớp chớp mắt, lúc Khánh Thù nặn máu độc ra cho Tuấn Miên! Đấy cũng gọi là cắt máu ăn thề rồi ạ.

Cuối cùng, Chân Nghị và Minh Phát đành chịu thua, đỡ trán nhìn trời, mấy tiểu tổ tông này thật là hết thuốc chữa. Hữu Khánh ca, huynh ở đâu, nói lý hộ bọn đệ với.
Bởi thế, đó là lí do cho sự có mặt của Tuấn Miên vào lúc này đây. Y từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm quan sát Nghệ Hưng, không hay biết có một người cũng đang lặng lẽ quan sát y.

- A, đệ không sao. Có lẽ hôm qua đệ hơi quá chén_. Y cười đáp.

Tâm can Nghệ Hưng hiện đang rối, y hiểu được, đây không phải là một giấc mơ.

Không thể có chuyện y giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng, liền trông thấy Chung Nhân bên cạnh cười hiền hoà, đừng sợ, có ta ở đây mà.

Ánh mắt, nụ cười của người sáng tựa ánh sao.

Chỉ tiếc là sao thì lại ở tận trời cao
Chỉ nhìn chứ không thể chạm tới
Cũng như trái tim người

Cảm nhận được từng nhịp đập
Nhưng lại không thể khiến người yêu ta.

Chốc lát nữa thôi, là gặp mặt công chúa Y Bình rồi.

Chung Nhân, có thể nói ta biết, ngươi đang nghĩ gì không.

Chỉ cần ngươi một khắc nghĩ đến ta, ta cũng đã mãn nguyện.

Hưng Hưng, ta nghĩ đến ngươi... cả trong giấc mơ.

Nhưng người trong mơ

Làm sao có thể ôm trọn vào lòng?

....

- Nào, lại đây. _Ngô đế phất tay tỏ ý muốn bọn Nghệ Hưng đến gần ba thân ảnh vừa mới đến.

- Đây là đại thái tử, Ngô Diệc Phàm, chỉ vào nam nhân cao lớn dũng mãnh. Nhị thái tử, Ngô Thế Huân, tiếp tục chỉ tay vào nam nhân có khuôn mặt hoàn hảo như tượng điêu khắc. Và đây là nghĩa tử của ta, Hoàng Tử Thao, và rồi dừng lại ở vị nam nhân có đôi mắt gấu trúc không lẫn vào đâu được.

- Đây là đại thái tử sao? Còn kia là nghĩa tử của Ngô bá?_ Lộc Hàm kéo tay Bạch Hiền, _đệ đoán sai hết rồi. Khánh Thù gật gật đầu, _phải đấy, quầng thâm mắt và lệnh tôn của Kim thúc thúc sao có thể liên quan được.

- Hàm nhi, Thù nhi, Hiền nhi, còn không mau chào hỏi. _Chân Nghị khẽ hắng giọng, bọn tiểu tử này lại quậy gì nữa đây.

- A, _Lộc Hàm bối rối, thật mất mặt. Cũng may là có Nghệ Hưng nhanh nhẹn đỡ lời, chủ động đáp lễ với huynh trưởng bên kia.

- Ra là đệ trạc tuổi Tử Thao. _Diệc Phàm gật gù.

- Đào Đào, xem Hưng ca kìa, huynh ấy thật chững chạc.

- Huân nhi, đệ gọi Nghệ Hưng là ca sao, sao lại không gọi ta như thế chứ.

Thế Huân nhún vai, sao phải gọi.

Bạch Hiền siết tay Xán Liệt, giống, giống nha.

Xán Liệt bất đắc dĩ, giống thì sao chứ.

Bạch Hiền lườm lườm, tiểu tử ngốc, hai người này, có vấn đề.
Hắn nín cười, người có vấn đề, chính là ngươi.

Phải, Bạch Hiền hắn chưa bao giờ đoán đúng được bất cứ chuyện gì. Lần này cũng không ngoại lệ.

Người có vấn đề với Tử Thao không phải là Thế Huân.

Người khiến Thế Huân gặp phải vấn đề không phải là Tử Thao.

- Hừ, cuối cùng cũng đến. Ta còn tưởng hai ngươi không sợ chết, không thèm đến chứ_. Kim thúc thúc đay nghiến khi trông thấy hai nam nhân vừa bước vào.

- Nhạc phụ, là do con sáng nay có chút chậm trễ, xin người đừng trách phạt Chung Đại.

- NHẠC PHỤ??? _Bọn Nghệ Hưng há hốc mồm. Nam nhân này, là Kim tướng quân sao?

Xán Liệt, Chung Nhân và Tuấn Miên thường ngày phong đạm vân thanh nay cũng phải ngạc nhiên không ít.

Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn, y khi đứng cạnh Diệc Phàm còn có hơi nhỏ bé. Người này, so với Nghệ Hưng, có phần đáng yêu hơn.

Thật sự là Kim tướng quân khiến người người khiếp sợ hay sao?
Chuyện lạ trên đời này, quả thật không thể nào hình dung ra nổi.
Chung Đại khinh bỉ, các người chưa thấy đằng sau y phục nhã nhặn ấy là dáng người như thế nào đâu.

Quả thật phải khiến người khác khiếp sợ đó nha.

- A, Chung Đại cũng có quầng thâm ngay mắt kìa Hiền nhi. _Khánh Thù bỗng nhiên thốt ra một câu chẳng liên quan, khiến tất cả đồng loạt quay sang nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền á khẩu, Thù ca, huynh hại chết đệ rồi.

Mười hai con người

Mười hai thân phận khác nhau

Mười hai cuộc đời khác nhau

Nhưng lại ở cùng một chỗ

Cùng nhau vào sinh ra tử

Gặp được nhau

Có chăng là duyên

Nhưng bên cạnh nhau

Ấy là nợ

Mỗi người trong mười hai người ở đây

Hẳn sẽ tìm được "cục nợ" của đời mình?

Tìm được rồi

Tuyệt đối đừng buông tay...

Kết thúc chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro