Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Cuối cùng cũng đã đến giờ thiết triều

Trước giờ ấy một vài khắc, bọn Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Khánh Thù và Tử Thao đã kịp kéo Chung Đại đến một góc, lải nhải về chuyện tại sao huynh lại có quầng thâm trên mặt. Khánh Thù còn bổ sung thêm, liệu có liên quan đến chuyện kịch liệt gì gì đấy như Bạch Hiền nói không.
Chung Đại tức tối, là hắn xem ta như gối ôm suốt đêm qua, lăn qua phải thì vác ta qua phải, lăn qua trái thì mang ta đặt sang bên trái. Kết quả, cả người ê ẩm, ngủ không được nên mới xuất hiện quầng thâm.

Mân Thạc đau đầu, sao lại có thể kể ra hết chứ.

Tuấn Miên thắc mắc, thân thiết nhanh đến vậy sao.

Xán Liệt gật gù, chắc là có điểm chung rồi.

Diệc Phàm nhíu mày, điểm chung gì chứ, vừa mới gặp thôi mà.

Thế Huân lạnh lùng, phun ra một câu, áp chế đức lang quân!

Chung Nhân dở khóc dở cười, đường đường nam tử hán đại trượng phu, lại có cùng một sở thích: áp chế đức lang quân!

Cứ như thế, hai nhóm tách biệt nhau trò chuyện rôm rả, cùng đi đến chánh điện lúc nào chẳng hay.

....

Buổi thiết triều hôm nay, chủ yếu là nói về chuyến viếng thăm của sứ đoàn Trương quốc, và về cuộc liên hôn sắp đến giữa hai nước. Bá quan ai nấy đều ra vẻ hài lòng. Thái tử Trương quốc anh tuấn khôi ngô, văn võ song toàn, thật xứng để kết duyên cùng công chúa Ngô quốc nha.

Sau đấy là thời gian cho yến tiệc, Nghệ Hưng khi nghe Ngô đế nói về cuộc liên hôn, tâm hồn y đã treo lơ lửng trên mấy tầng mây! Mãi đến khi tiếng nhạc réo rắt vang lên, y mới giật mình. Không phải vì âm thanh du dương trầm bổng của điệu nhạc, mà là bởi y nhận ra được giai điệu quen thuộc này...

Tương tư dẫn

Nhóm múa bắt đầu tiến vào giữa chánh điện, từ từ rẽ sang hai bên, lộ ra một mỹ nữ vận y phục hồng nhạt. Màu sắc y phục như làm tôn thêm làn da trắng nõn của nàng. Nàng đeo một chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo, chiếc mũi cao thanh tao, đôi môi nhỏ nhắn hé nở nụ cười.

Mỹ nữ khẽ giơ một cánh tay lên, bàn tay mềm mịn như nước đưa về phía trước. Trông theo bàn tay ấy, những tưởng như muốn đem cả thiên hạ đặt vào lòng bàn tay nàng. Đôi chân nhún xuống, toàn thân xoay vòng theo điệu nhạc. Tà áo rộng vì chuyển động của nàng mà cứ bay phất phơ trong gió. Nàng múa, từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, đầy uyển chuyển, hệt như thể bài múa này là được tiên nữ trên trời vẽ ra dành riêng cho nàng.

Mọi người cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn vị nữ nhân đang thả hồn vào trong điệu múa, không màng đến vạn vật xung quanh.

Nàng cất tiếng hát, thanh âm trong trẻo cao vút tan chảy lòng người.

Nghệ Hưng vì ca từ vang lên mà cũng chăm chú dõi theo.

Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm.

Trần gian đi lại bấy nhiêu lần.

Phong thái cốt cách hào hoa.

Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình.

Hoài niệm lại tình xưa.

Mắt người tựa tinh quang.

Trông về phía cơn mưa lất phất.

Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất.

Làm sao biết được nơi người quay lại.

Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối.

Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả.
Chỉ nguyện cùng người suốt đời mãi không phai.

- Nha, bài này Hưng nhi đã hát một lần. _Khánh Thù phát giác.

- Phải đấy, Hưng Hưng còn đàn nữa. Nàng ấy hát hay thật, nhưng mà, không hiểu sao, đệ nghe Hưng Hưng hát thì lại có xúc cảm hơn nhiều._ Bạch Hiền nhớ lại, không sao quên được nụ cười của Nghệ Hưng lúc đó.

Nụ cười phảng phất nét u buồn, xen lẫn thê lương.

Nụ cười như có như không.

Nụ cười giễu cợt cho một mối tình

Cho đi nhưng không được nhận lại

Chỉ là

Ngậm cười ta đa tình

Nghệ Hưng khi hát Tương tư dẫn, là ôm cả tấm chân tình gửi trọn vào từng ca từ, điệu nhạc.

Là nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay được thể hiện qua từng câu hát.

Hát... Mà chỉ mong ái nhân có thể hiểu được nỗi lòng

Hỏi sao lại không bi ai, hỏi sao lại không lay động lòng người.

....

Vũ khúc "Tương tư dẫn" kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Thật sự rất mỹ mãn, hoàn hảo từ điệu nhạc, từ giọng hát đến cả động tác múa cũng vô cùng thanh thoát.

Nhân vật chính của vũ khúc khi nãy đưa tay tháo bỏ mặt nạ, để lộ một trang tuyệt sắc giai nhân mắt phượng mày ngài. Váy áo thướt tha tiến đến trước mặt Ngô đế, quỳ phục xuống đầy tôn kính:

- Y Bình khấu kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nữ nhân vạn người mê ấy, chính là Ngô Y Bình, công chúa Ngô quốc.

Là người sẽ liên hôn với Trương Nghệ Hưng

Kết thúc chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro