Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

Hung Nô đã thật sự bắt đầu

Các tỉnh thành gần biên ải bá tánh rơi vào cảnh lầm than

Khói lửa binh đao loạn lạc

Bụi bay mù trời

Tiếng thét tiếng kêu thất thanh mỗi ngày đều có

Huyết tương nội tạng trộn lẫn vào nhau tạo thành chất lỏng sền sệt, màu đỏ trông vô cùng chói mắt

Mùi tanh tưởi của máu cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí, ăn cơm ngửi thấy mùi máu, uống nước nếm phải vị máu. Nhưng vẫn phải cố gắng ăn, vì không ăn, lấy sức đâu để chiến đấu.

Chiến tranh muôn đời là thế

Bắt đầu của một trận chiến, dù là vì chính nghĩa, vì nhân dân, hay là vì lòng tham không đáy của một số thành phần

Thì kết thúc, cũng chỉ là nước mắt và thương đau của chúng sinh vô tội.

....

Hữu Khánh mỏi mệt nhìn trận đồ được bày ra trước mặt, tay trái đang được Duẫn Hạo băng bó cẩn thận.

Hữu Thiên nghiên cứu một lượt các trận đánh vừa qua, đoạn cất giọng, vừa nói vừa chỉ vào trận đồ:

- Lần này Hung Nô sử dụng thế gọng kiềm, chia quân thành hai nhánh, kẹp chặt lấy biên ải Tây Bắc. Sau khi chiếm được căn cứ của quân ta thì tập hợp lại ở bìa rừng Cảnh Ngạn, cùng nhau tiến về kinh thành.

Quả thật là danh bất hư truyền, quân sư của Trương quốc mãi mãi không thể xem thường! Chỉ vừa nhìn qua là đã phác thảo ra được đường đi nước bước của giặc.

- Vậy, bằng mọi cách, ta cần phải chặn lại đường tiến quân của chúng... ngay tại biên ải này, không cho chúng vào đến Cảnh Ngạn được.

- Nhưng, có một cái khó ở đây.

Hữu Thiên trầm ngâm. Duẫn Hạo đã băng bó xong, ngước nhìn Hữu Thiên đang khó mở lời.

- Quân số của ta... đã giảm đi một nửa. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn là điều không thể.

- Chẳng phải đã đưa thư về triều đình, yêu cầu viện binh rồi sao?

- Viện binh độ hai ba ngày nữa mới đến được.

Nói đến đây, cả ba đều im lặng.

Nếu thu binh lại, chắc chắn sẽ mất thành, mà nếu đánh, cũng không cầm được phần thắng.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Hữu Khánh khẽ chau mày, nhìn ra phía cửa, như đang chờ đợi điều gì đó.

Quả nhiên, một chốc sau, binh sĩ vào bẩm báo có người tên A Kiệt cầu kiến. Nghe đến cái tên đó, Hữu Khánh không hỏi hai lời lập tức cho vào.

A Kiệt bước vào, cung kính quỳ xuống đưa cho Hữu Khánh một phong thư nhỏ. Người nhận lấy, phất tay, A Kiệt biết ý liền rời đi. Tất cả sự việc xảy ra chưa đến một phút!

Hữu Thiên nhìn sang phong thư, chỉ thấy vỏn vẹn bốn chữ:

Giờ Tí ngày mai!

Hữu Khánh mỉm cười:

- Trong lúc chờ đợi viện binh, có một việc ta nên làm trước.

....

Lều trại của Hung Nô lúc này đèn đuốc sáng choang như đang mở hội. Binh lính mỗi người một bầu rượu ăn uống no say, hát ca vui vẻ. Vì cớ gì đang đánh giặc mà lại có kinh hỉ như thế.

Ấy là đại tướng quân của chúng, Vu Mẫn Đạt, lệnh cho ba quân mở tiệc ăn mừng trận thắng sáng nay.

- Tướng quân thật là tài giỏi, đánh cho đội quân của Hữu Khánh không còn manh giáp. _Nghị Sĩ, phó soái của nước Tề Ban ca ngợi. Lần này là lần liên quân của ba nước Hung Nô, Tề Ban và Lỗ Nhạc.

- Phải a, nhìn binh sĩ của chúng chạy trối chết như vịt thật hả dạ làm sao._ A Cần, tướng soái bên Lỗ Nhạc cũng hùa theo. Tất cả đều có mối thù sâu đậm với Hữu Khánh, vì bọn chúng, đều là bại trận dưới tay y.

- Ta vẫn chưa hả dạ, chỉ khi nào Hữu Khánh quỳ xuống hôn chân ta, cầu xin ta tha mạng, khi ấy, mới rửa được nỗi nhục mà hắn đã gây cho ta.

Mẫn Đạt nắm chặt ly rượu, nhớ lại trận đánh cuối cùng với Phác Hữu Khánh. Nam nhân tiêu soái đứng chễm chệ trên người y, thanh kiếm nhằm thẳng ngay cuống họng của Mẫn Đạt, đôi mắt nam nhân nhìn hắn không bằng nhìn một con chó bên đường:

- Loại chỉ biết lấy việc giết người làm trò tiêu khiển, lấy máu người nhuộm đỏ y phục như ngươi cũng xứng đáng để cầm binh ra trận sao. Hung Nô thất bại như ngày hôm nay, là vì có một đại tướng quân như ngươi.

Đoạn Hữu Khánh thu quân, không thèm nhìn thẳng vào kẻ bại trận dưới chân mà cất giọng:

- Mau cút về nước! Giết một tên súc sinh như ngươi chỉ làm bẩn kiếm của ta.

Câu nói đó Mẫn Đạt có chết cũng không bao giờ quên được. Hắn đã thề, có một ngày sẽ khiến Hữu Khánh phải quỳ xuống mà khóc lóc van xin tên súc sinh này

Tướng giỏi xem binh sĩ là đồng đội

Kẻ thấp hèn coi đội quân dưới tay hắn là một thứ đồ chơi

....

Trong một lán nhỏ bên cánh rừng Cảnh Ngạn, ước chừng nơi đây sẽ là chỗ hai cánh quân của Hung Nô họp lại, Chung Nhân ngồi giữa một chiếc bàn gỗ, nghiêm nghiêm cẩn cẩn dặn dò một nam nhân. Vị nam nhân cao lớn mặt mũi hung tợn ấy khi nghe hắn nói thì lại bày ra bộ mặt ngoan ngoãn, nhất nhất những gì y nói đều gật đầu theo phụ hoạ.

Ít ai biết được nam nhân đó chính là Vương Chính, từng là một sát thủ giết người không ghê tay.

Nhưng hắn là cướp của bọn tham quan, lấy của cải mà chúng vơ vét chia lại cho dân nghèo. Vì bị Chung Nhân đánh bại mà cảm phục y, một mực đòi đi theo y hành hiệp trượng nghĩa. Hết cách, hắn đành phải nói cho Vương Chính biết về đội quân Tam Hoàng. Nghe đến đây, hắn lại xin được gia nhập. Cuối cùng, với võ công cùng thủ pháp hơn người đã trở thành người đứng đầu Tam Hoàng, là người nhận lệnh từ Chung Nhân và chỉ đạo lại cho binh sĩ.

Nhiệm vụ lần này Tam Hoàng nhận lấy vô cùng gian nan, đích thân Xán Liệt cùng Chung Nhân cũng sẽ xông trận.

Đó chính là... Đốt kho lương của giặc!

- Vương Chính, huynh đã nắm rõ kế hoạch lần này?

- Ta đã rõ.

- Phải hết sức cẩn thận. Bọn chúng vì những trận thắng liên tiếp mấy ngày qua đã lơ là cảnh giác, nhưng chúng ta cũng không được xem thường.

Chung Nhân nói thế không phải là không có lí do. Một trăm hai mươi bốn người đêm mai sẽ đấu với.... một vạn binh sĩ của Hung Nô!
Đối với một đội quân bình thường chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại.

Nhưng vì đây là Tam Hoàng, nên chưa thể nói trước được điều gì.

- Để làm chúng nới lỏng phòng thủ, quân ta đã phải đổ máu rất nhiều. Ta không được để sự hi sinh của họ trở thành vô nghĩa.

Lời nói nhẹ nhàng như một lời tuyên thệ, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được thành.

Phải bảo vệ được giang sơn, cơ đồ của Trương quốc.

Nhưng sâu thẳm trong tim Chung Nhân, ở kinh thành xa xôi đó vẫn còn một thứ quan trọng hơn tất cả mà y cần phải bảo vệ.

Chỉ là, y đã cố tình không muốn nghĩ đến

Bởi vì, chỉ một lần duy nhất được ích kỉ xem người là ái nhân

Giờ đây, bảo vệ người chính là bảo vệ người kế vị của Trương quốc

Dám vì thiên hạ trước

Yêu hận

Xin hẹn lại ngàn năm!

Kết thúc chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro