Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Giờ Tí

Hung Nô sau trận no say vừa rồi dường như đã không còn sức chiến đấu. Ngay cả những binh sĩ canh gác kho lương thực cũng trong tình trạng chân đứng không vững, đầu dựa vào ngọn giáo, mi mắt thì nặng trĩu.

Chung Nhân đứng trên một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, trông thấy cảnh đó liền cười nhẹ. Như vậy, Tam Hoàng sẽ không quá khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, y lập tức ra hiệu: "Hành động"

....

Vương Chính dẫn đầu đội quân tiến sát đến kho lương mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Vì bọn lính đều đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Mẫn Đạt thật là quá khinh người. Những tưởng với số quân sĩ ít ỏi như vậy, chắc chắn Hữu Khánh sẽ lui về phòng thủ để bảo toàn quân số, làm sao dám bày ra trận đốt kho lương đêm nay.

Vạn lần hắn cũng không bao giờ biết đến Tam Hoàng

Vạn kiếp cũng chưa bao giờ nghe danh Xán Liệt cùng Chung Nhân
Bởi thế, lần này đúng là hắn đã hai tay dâng tặng kho lương cho Tam Hoàng.

Tam Hoàng nhanh chóng hạ gọn tất cả những ai cản đường, Xán Liệt châm ngòi lửa, Vương Chính sai người chất rơm khắp nơi.

Một lát sau

- Cháy, tướng quân, kho lương cháy rồi. Một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo. Vì số quân của Hung Nô khá đông kèm theo số lều trại của binh sĩ tương đối nhiều, lều của Mẫn Đạt lại không đặt gần kho lương, mãi đến khi ngọn lửa lan rộng ra y mới biết sự tình.

Mẫn Đạt nghe xong, điên cuồng lao ra khỏi lều. Nhìn ngọn lửa hung hãn trước mắt như đang muốn nuốt chửng tất cả, hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn gầm lên như một con dã thú, đẩy những người lính đứng gần mình vào làm mồi cho lửa.

- Cứu lương thực ra cho ta, mau lên lũ vô dụng!

Mẫn Đạt dường như đã phát điên, thấp thoáng trong đám lửa hắn mường tượng ra được nụ cười ngạo nghễ của Hữu Khánh.

Lẽ nào, ta mãi mãi là người thua cuộc sao?

- Aaaaa.... Một binh sĩ ôm lấy bao lương thực, lao ra khỏi đám cháy, toàn thân bị lửa bao bọc nhưng vẫn cố gắng để lương thực không bị lửa thiêu rụi.

Người lính gắng gượng lết đến trước mặt Mẫn Đạt thì kiệt sức, đôi bàn tay vẫn ôm chặt bao lương thực.

Mẫn Đạt cúi xuống nhìn thân ảnh đã cháy đen không còn ra hình người, giơ chân đá sang một bên:

- Phế vật vô dụng._ Rồi sai người đến mang bao lương thực đi nơi khác.

Rất lâu sau đó đám lửa mới được dập tắt. Lương thực tất nhiên cháy sạch không còn sót lại dù chỉ một mẩu. Những xác chết cháy đen co quắp được đem ra liền bị Mẫn Đạt ra lệnh gom về một chỗ, châm lửa đốt thành tro bụi.
Hệt như khi người ta vứt bỏ đi một thứ gì đó đã không còn khả dụng

Chứ không giống như ta mai táng một sinh linh con người

Mẫn Đạt đứng trước ba quân, gằn từng chữ:

- Hai ngày nữa tổng tấn công, đem được thủ cấp của Hữu Khánh về đây cho ta. Bằng không, tất cả các ngươi chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi.

Hai ngày nữa, máu chảy thành sông ngay sát cánh rừng Cảnh Ngạn!

Cung Cảnh Dương

Bạch Hiền thấp thỏm đứng ngồi không yên, Xán Liệt đi mãi vẫn chưa về, không biết có gặp nguy hiểm gì không.

- Về rồi, về rồi._Bạch Hiền mừng rỡ reo lên, chạy ù ra ôm lấy bóng người phía trước.

Xán Liệt mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền, mệt mỏi những ngày qua dường như đã tan biến.

Bạch Hiền bất chợt nhíu mày, đẩy Xán Liệt ra xa, chun chun mũi như ngửi phải thứ gì đó khó chịu.

- Xán Liệt, có mùi tanh. Là mùi tanh... của máu.

- Biết sao được, xảy ra hỗn chiến, khó tránh mùi máu lởn vởn quanh người.

Hắn cười khổ, tiểu tử ghét nhất là mùi máu. Mà mùi vị ấy, có ai lại thích cơ chứ.

Chung Nhân nghe Bạch Hiền nói vậy, liền nhớ lại ba canh giờ trước.

....

Tam Hoàng sau khi đốt thành công kho lương của giặc thì lập tức trở về kinh thành, để tránh bị lộ tung tích.

Cưỡi ngựa chạy băng rừng suốt một đêm, rạng sáng thì đến được kinh thành. Xán Liệt lại không vội về triều, mà ghé vào một nhà dân xin tá túc đôi lát.

Chung Nhân thấy hành động của Xán Liệt thì thắc mắc:

- Liệt nhi, sao không về còn làm gì vậy? Y không biết có bao nhiêu người đang chờ y về sao mà còn la cà nơi đây.

- Nha, Bạch Hiền rất sợ mùi máu. Mà huynh nhìn đệ bây giờ đi. Một thân y phục nhuộm màu đỏ chót tanh tưởi, sao có thể về gặp mặt y được.

Nói rồi quay đi, thay bộ y phục vừa mới mua ở tiệm vải bên đường.

Chung Nhân nghe vậy, cũng rất tự nhiên làm theo. Sau khi vận một trang y phục trắng toát, y chợt ngẩn người.

Xán Liệt có Bạch Hiền ân cần hỏi thăm, vì sợ mùi máu khiến ái nhân sợ hãi nên mới vội vã thay y phục.

Còn ta, ta làm điều này vì ai chứ
Bất quá, trong lúc đó bỗng nghe văng vẳng tiếng hài tử bên tai:

- Ca, huynh chảy máu rồi. Hức... Hức...

- Hưng Hưng, đừng khóc, ta sẽ đau.

- Hưng Hưng xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà, đệ sợ máu lắm, thấy nó là đệ rét run cả người.

Suy nghĩ nếu đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ

Xán Liệt làm gì cũng đều nghĩ đến Bạch Hiền đầu tiên

Chung Nhân cũng vậy

Này là hạnh phúc

Hay là bi ai của ái nhân đây?
...

Xán Liệt thật sự đã làm hết cách, chỉ là y phục có thể thay được, còn mùi máu thì làm sao mới tẩy sạch được đây.

Nhưng ngạc nhiên là, Bạch Hiền không hề cau có, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn nữa:

- Không sao. Đối với ta, chỉ cần người bình an trở về là đủ.

Chung Nhân đã bước đến cửa, bắt gặp ngay ánh mắt Nghệ Hưng đang nhìn mình.

Rất muốn bước đến ôm trọn người trong vòng tay

Thì thầm bên tai người

Hưng Hưng, ta đã về rồi đây!

Bước chân chợt khựng lại

Tiến về phía trước

Kính cẩn nghiêng người

Tham kiến thái tử điện hạ!

Nghệ Hưng im lặng không nói, nhìn thật lâu nam nhân trước mặt.

Là ái nhân cũng được

Là vua tôi cũng được

Chỉ cần nghe được giọng nói quen thuộc của y khi trở về từ chiến trận

Với ta...

Như thế đã đủ mãn nguyện rồi

Kết thúc chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro