Chuơng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới bị thu máy rất khó để lên đăng chương mới, mình sẽ cố gắng, xin lỗi các bạn

Chuơng 5

Phủ thừa tướng, Ngô quốc.

- Chung Đại, con thật sự không hối hận sao?

- Phụ thân, người hỏi con câu này lần thứ mấy trong ngày rồi ạ? Con tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này của mình.

Kim thừa tướng khẽ thở dài, Kim phu nhân ngồi cạnh nắm chặt lấy tay tướng công mình. Tiểu tử này, từ nhỏ vốn dĩ đã rất cứng đầu, giọt máu bà đẻ ra, sao bà không biết tính y được. Y đã quyết, dù trời có sập, y vẫn luôn kiên định lập trường. Nhưng quyết định ngày hôm nay của y thì...

- Kim thúc thúc, người không nên quá lo lắng. Phụ hoàng con cũng không cấm đoán. Người yên tâm đi ạ.

Thiếu niên ngồi đối diện lên tiếng trấn an. Vẻ cương nghị của y cũng làm Kim thừa tướng nhẹ lòng phần nào.

- Thôi đành vậy, dẫu sao, Mân Thạc tướng quân cũng là một nhân vật xuất chúng, là một đại hảo hán trong thiên hạ. Nếu con đã quyết thế, ta cũng không cản, Ngô đế xem chừng cũng đã ủng hộ con rồi.

- Phụ thân, nhi thần cảm ơn người.

Chung Đại mừng rỡ reo lên, câu nói của Kim thừa tướng như một vệt nắng soi rọi cả bầu trời tăm tối suốt mấy tháng qua. Cuối cùng, sau cơn mưa thì trời lại sáng, trải qua bao khổ cực cũng đã đạt được ý nguyện bên nhau.

....

- Thật vậy sao? Lệnh tôn của Kim thừa tướng Ngô quốc thành thân... với một nam nhân?

- Và nam nhân ấy là tướng quân thống lĩnh ba quân của triều đình?

- Ngô đế ủng hộ cuộc hôn nhân này?

Khánh Thù, Lộc Hàm, Nghệ Hưng dường như vẫn chưa tin vào những gì Bạch Hiền vừa kể. Ngay cả Bạch Hiền khi nghe tin này cũng bán tín bán nghi. Nhưng bá bá với phụ thân y bàn về chuyện này tuyệt không có ý đùa giỡn.

- Đúng vậy. Bạch Hiền nhấp một ngụm trà, hùng hổ khẳng định. Nghe đâu lệnh tôn khi ấy đã quỳ trước sân rồng ba ngày ba đêm, chỉ mong một cái gật đầu chấp thuận của Kim thừa tướng. Kim tướng quân cũng vì chuyện này mà đến bên thẩm cung của Ngô đế, cầu xin suốt mấy tháng ròng.

- Sau đó thì sao ạ? Làm thế nào Ngô đế chấp thuận vậy?_ Nghệ Hưng có vẻ trước chuyện này rất háo hức. Trong lòng y như có cái gì đó rạo rực, nhen nhóm muốn lớn lên. Niềm tin ư? Hay hi vọng? Y vẫn không rõ. Chỉ biết khi nghe Hiền ca ca nói Ngô đế chấp thuận cho nam nhân kết duyên, y đã rất vui, rất vui. Ánh mắt khẽ hướng phía Chung Nhân mỉm cười, chợt nhận ra, người cũng đang nhìn ta. Chung Nhân vội cầm lấy chén trà đưa lên miệng, nhằm muốn che đi sự bối rối của mình.

"Ngô đế thoạt đầu rất tức giận, nói rằng Kim tướng quân bôi nhọ triều đình, làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Người nói, nếu như vẫn muốn cùng Chung Đại kết nghĩa phu thê, sẽ tước hết chức vị của y, đày y đi đến nơi thâm sơn cùng cốc. Lúc bấy giờ, Mân Thạc là một trong những tướng lĩnh giỏi nhất triều đình, chức Đại tướng quân tương lai sẽ do y nắm giữ, nghe đâu Ngô đế còn đang muốn chỉ hôn cho y với một vị công chúa nào đấy của nước láng giềng. Nghe những lời Ngô đế nói về một tương lai sáng lạn, về những vinh hoa phú quý mà ai ai cũng đều mong ước có được, Mân Thạc lại tỏ ra rất điềm nhiên, dường như những thứ ấy không hề thu hút y bằng một thân ảnh nhỏ bé bên cạnh, người mà y đã nguyện sẽ cùng đi suốt cả đoạn đời còn lại.

- Hoàng thượng, thần cảm ơn những điều tốt đẹp người dành cho thần. Nhưng thần không hề muốn làm một Đại tướng quân uy phong thiên hạ, hay là một phò mã đầy quyền lực trong tay, thần, chỉ muốn làm một Kim Mân Thạc bình thường, yêu một Kim Chung Đại bình thường mà thôi.Trong cõi đời này, hạnh phúc nhất là khi tìm được một tri kỉ có thể thấu hiểu lòng ta, tìm được người ấy rồi, dù người ấy là nam nhân hay nữ nhân thì có gì là quan trọng? Thần không làm việc gì thẹn với trời, bất trung với vua, bất nghĩa với nước. Thần chỉ đơn giản là yêu một người, vừa vặn người ấy lại là một nam nhân. Việc này sao có thể xem là trái luân thường đạo lí.

- Ngươi vì một nam nhân mà bỏ đi tất cả, hẳn chẳng đáng đi? Ngươi nói ngươi không bất trung với ta, vậy ta lệnh cho ngươi, lập tức thành hôn với công chúa nước Trung Đông.

- Hoàng thượng, thần vạn lần không thể.

- Vậy chẳng phải là ngươi bất trung sao?

- Hoàng thượng, trước khi yêu Chung Đại, sau khi yêu Chung Đại, thần vẫn mãi là một trung thần. Lệnh vua không thể không nghe, nhưng nếu thành hôn với công chúa, thần sẽ không thể nào yêu thương nàng được, như thế, chẳng phải là dối gạt hoàng đế nước Trung Đông hay sao? Hoàng thượng, hành động này, một bề tôi trung thành nên làm?

- Ngươi..."

- Haha, tên tiểu tử Kim Mân Thạc ấy quả thật là một trang hảo hán. Làm cho Thiên Hào ca ca không nói được lời nào. Biện Minh Phát sảng khoái cười lớn.

- Đúng đấy, làm điều bất nghĩa với vua nước Trung Đông để thể hiện lòng trung thành với vua tôi, quả thật, việc này so với việc yêu một nam nhân, càng đáng hổ thẹn hơn. Lộc Chân Nghị điềm nhiên trả lời.

- Chân Nghị ca, tiếp theo Thiên Hào ca làm gì?

- Đệ ấy rất tức giận. Nhưng nói mềm cũng không được, nói cứng cũng chẳng xong. Sau cùng như nãy ta nói đấy, đệ ấy bảo, nếu tiểu tử kia quyết như vậy, thì liền tước hết chức vị, đuổi ra khỏi cung, trở thành thường dân.Mân Thạc sau khi nghe Ngô đế nói thế, không chút chần chừ thu xếp hành lí, trước khi đi còn ân cần căn dặn công công:

- Sau này nếu Ngô hoàng cần Kim mỗ ta, chỉ cần dán cáo thị, dù cho có phải thịt nát xương tan vì ngươi ta cũng không hối tiếc. Nói với người, ta vẫn mãi là một bề tôi trung thành, và ta yêu Kim Chung Đại, yêu một nam nhân.Nói xong, tiêu soái bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả vinh hoa phú quý. Hai ngày sau, lệnh tôn của Kim thừa tướng cũng liền rời khỏi cung, ngay cả một bá tánh bình thường cũng xứng đáng có được tình yêu, ta ngay cả người mình yêu thương cũng không giữ được, vinh hoa phú quý cũng trở thành hư vô. Công tử vương tôn gì đó ta không màng, chỉ mong được cùng người hưởng cuộc sống phiêu diêu tự tại chốn nhân gian.

....

- Thật đáng ngưỡng mộ._ Nghệ Hưng mơ màng ca thán. Đệ bị tình cảm ấy làm cho cảm động mất thôi.

- Bởi thế, Ngô đế sau cùng cũng bị làm cho xiêu lòng. Yêu một nam nhân thì sao chứ? Đâu làm việc gì hổ thẹn với trời đất, bất trung bất nghĩa với vua tôi đâu. Nếu như cứ cương quyết phản đối, người chẳng phải cũng sẽ mất đi một hiền thần sao? Cuối cùng, chính Ngô đế là người thuyết phục Kim thừa tướng chấp thuận mối nhân duyên này. Và vào tháng trước, cả hoàng cung cùng hân hoan tổ chức hỉ sự này đấy.

- Nếu như ở Truơng quốc cũng xảy ra chuyện này, không biết Trương bá bá sẽ như thế nào nhỉ?

- Tên chân cong kia, lảm nhảm gì đấy. Hay là ngươi có người tình trong mộng rồi? Bạch Hiền không chừa một cơ hội nào để xỏ xiên Xán Liệt. Xán Liệt sau khi buột miệng nói ra điều ấy, biết mình lỡ lời, liền liếc xéo Bạch Hiền, bỏ lại hai chữ "Ngu ngốc" rồi đứng dậy cáo từ Khánh Thù ra về. Nhưng vừa đi được hai bước liền hốt hoảng quay trở lại.

- Chết rồi, chết mất rồi. Kim bá bá...

- Liệt nhi, đệ sao thế?

- Nãy giờ đệ quên mất, cũng tại tên Bạch Hiền này nhiều chuyện, mau về Kim phủ nhanh.Cả bọn giờ mới tá hoả, nhanh chóng tạm biệt Khánh Thù rồi chạy thẳng về Kim phủ.

Về đến phủ, ai nấy đều cảm thấy mây đen đang bao trùm lấy nơi đây.

- Tất cả là tại tên nấm lùn này nhiều chuyện.

- Này nhé, ngươi cũng có nghe đấy nhé, sao không biết nhắc bọn ta, chẳng phải ngươi cũng muốn biết sao.

- Ngươi nói liên hồi như thế, ta chen vào được chỗ nào mà nhắc chứ. Giờ thế nào cũng bị phạt cho xem.

- Chưa đâu, vẫn có thể không bị phạt, nhưng nếu cứ đứng ở cửa gây nhau như thế sẽ bị phạt đấy.

- Phải đấy, ta nên vào thôi. Ớ, giọng nói ai quen thế?

- Lộc bá bá / Phụ thân...Đồng loạt năm tiếng kêu vang lên, hướng thân ảnh phía sau cúi chào - Lộc Chân Nghị. Lộc tể tưởng mỉm cười ôn nhu xoa đầu từng hậu bối của mình. Mấy tiểu hài tử này, lớn nhanh thật, tên nào cũng phải cúi mình xuống ta mới có thể xoa đầu chúng được.

- Phụ thân, tí nữa người nói khéo hộ tụi con với. Kim bá bá tìm tụi con, vậy mà đã mấy canh giờ rồi...

Lộc Hàm mắt nai ngây thơ mở giọng cầu xin.

- Được rồi, cùng vào thôi.

Trong tất cả, Lộc Chân Nghị là người ôn nhu nhất, bao lần đám tiểu quỷ này nghịch phá, người luôn luôn đứng ra bao che cho bọn chúng. Lần này, chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ đâu nhỉ.

- Chịu về rồi đấy à?

Biện Minh Phát lên tiếng, cả năm cái đầu nhỏ uỷ khuất không dám ngẩng lên.

- Biện thúc thúc, tụi con đi thăm Khánh Thù ca, đã lâu rồi không gặp, nên chúng con mới trò chuyện quên thời gian. Chúng con, biết lỗi rồi ạ.

- Phụ thân, người cũng biết là Khánh Thù ca ít khi ra ngoài, lâu lâu mới có dịp chúng con gặp nhau....

- Cho nên chúng con mới đến trễ như vậy, thúc thúc người đừng giận.

Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Lộc Hàm vừa nói vừa níu vừa cọ cọ người vào thúc thúc của mình. Lần nào cũng thế, định mở miệng ra mắng là tụi quỷ lại giở chiêu này ra. Kết quả là..

- Thôi thôi, Hữu Khánh, huynh lên tiếng đi. Đệ không chịu nổi mấy khuôn mặt cún con này đâu. Minh Phát bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái ải đã qua được. Còn hai cái ải phía trước thì...Đành phải dùng chiêu khác thôi. Ba cái đầu ma mãnh thầm nghĩ...

Kết thúc chuơng 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro