Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mưa quá huhu

Chương 6

- Không có gì phải căng thẳng như vậy. Hữu Thiên mỉm cười nhìn ba khuôn mặt đang nhăn nhó. Tại sao chỉ ba mà không phải là năm? Vì hai tên tiểu tử của Kim gia nãy giờ vẫn điềm nhiên một kiểu không phải việc của ta. Mặc dù cuộc tụ họp nào cũng có hai công tử nhà ta hóng chuyện, nhưng khi bị quở trách chỉ có ba tên cún con kia xum xoe nịnh nọt, còn hai tên này chỉ nhún vai như thể: Ai bảo các người nhiều chuyện?

- Ừm, Hữu Khánh lẳng lặng nhìn hai bên đang ngươi liếc qua ta liếc lại, khẽ hắng giọng, hai bên đều thu về năm cặp mắt hình viên đạn. Mai là sinh nhật Hưng nhi. Năm nào cũng tổ chức như vậy, có vẻ hơi nhàm chán. Năm nay, chi bằng tổ chức một kì thi văn võ kết hợp nhỉ. Hữu Khánh nhàn nhạt vừa uống trà vừa nhả ra từng chữ.

Minh Phát, Hữu Thiên và Chân Nghị không hổ danh là bằng hữu chí cốt, chỉ một thoáng bối rối đã hiểu ra vị sư huynh này muốn gì. Tụi tiểu tử này, bá bá thúc thúc không cứu được các ngươi lần này rồi.

- Đệ thấy ý này cũng được đấy chứ. Cho tụi tiểu tử này đi thi với người ta để mở mang tầm mắt. Cuộc thi này cũng chỉ trong cung thôi, chắc không cần chuẩn bị nhiều nhỉ. Bây giờ chuẩn bị đến tầm giờ tí hẳn là xong. Thi đến hết ngày. Qua hôm sau sẽ công bố kết quả.

- Phải đấy, mặc dù không nặng thắng thua. Nhưng mà nhìn xem, người thì là quý tử của Đại học sĩ, người thì là công tử của Kim gia, lại thêm cả thái tử, nếu mà không đạt giải, thì, mọi người nhìn vào chúng ta biết nói sao đây? Chân Nghị ra chiều chán nản. Ba người còn lại nén cười. Con người này một khi đã nói, thì lời nói còn bén hơn cả dao.

Đám tiểu tử đồng loạt hít một ngụm. Phương thức phạt lần này của bá bá, ác quá đi. Nói như vậy chẳng khác nào, muốn sống, chỉ còn nước phải đạt được hết giải cao.

- Haha, ý kiến này của Hữu Khánh huynh được đấy. Diệp Minh cũng đến để góp vui. Xem nào, sẽ có ngâm thơ nhé, đấu kiếm, bắn cung và cuối cùng là cưỡi ngựa.

- Cưỡi ngựa xem ra không được, muốn vậy cần phải xác định lộ trình chạy để đảm bảo an toàn, chuẩn bị sợ sẽ không kịp.

- Vậy thì, Bạch Hiền nhà ta và Lộc Hàm sẽ thi ngâm thơ, Xán Liệt, Chung Nhân sẽ thi đấu kiếm, Nghệ Hưng thi bắn cung.

- A, Xán Liệt nhà đệ tuy luyện kiếm từ bé, nhưng mà tiểu tử lại có khiếu về bắn cung hơn, đệ ứng cử y cho phần này.

Các bá bá thúc thúc cứ thế trò chuyện, không hay không biết năm tiểu tử nhà mình đã mặt xanh mày xám cả lũ. Không phải chúng con được tự do chọn môn thi sao ạ? Kim bá bá, người không lưu tình a.

- Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Không đi luyện tập sao? Tự tin có thể thắng sao?

- Chúng con đi ngay đây ạ.

Lộc Hàm, Bạch Hiền thở dài, đêm nay chắc phải chong đèn suốt đêm thôi. Ai biết Minh Phát thúc thúc sẽ ra đề như thế nào chứ, khéo lại sửa ý thơ của Khổng Tử cũng nên. Xán Liệt cũng vác cung đến thao trường luyện tập một mình. Chỉ còn...

- Nhân ca ca, ta đến vườn thượng uyển tập luyện nhé.

- Không được.

- Sao thế?_Nghệ Hưng hốt hoảng, hai mắt hồng hồng, môi mím lại._ Ca, sao lại không được?

Thấy vẻ mặt y như vậy, Chung Nhân bật cười, tiểu tử này, dễ bắt nạt thật.

- Đến đấy, đệ mãi ngắm hoa, sao luyện tập được chứ. Chung Nhân chỉnh lại vài sợi tóc mai loà xoà trước trán Nghệ Hưng.

- Ca, đệ sẽ không như vậy. Nha, ca, ca thương Hưng Hưng nhất mà.Nghệ Hưng vừa nói vừa kéo thân ảnh cao hơn mình cả cái đầu về phía vườn thượng uyển.Chung Nhân tất nhiên là không thể nào không xuôi theo rồi, ngay cả Biện thúc thúc cũng bất lực trước khuôn mặt ấy, thì Chung Nhân, ngươi cũng không có tiền đồ đâu.

Hai thân ảnh cứ như thế sánh vai nhau, đã mười tám năm rồi, mười tám mùa hoa đào Nghệ Hưng đều có Chung Nhân bên cạnh cùng thưởng lãm. Không cần biết sau này sẽ như thế nào, chỉ cần biết, ngay phút giây này, người có ta và ta có người.

Hạnh phúc thế gian, không phải đơn giản chỉ cần như thế thôi sao.

....

- Diệp Minh ca, về chuyện đó, huynh không định thông báo sao?

- Hữu Thiên, chuyện đó, để vài hôm cũng được mà. Ta nên chuẩn bị thôi, mấy tiểu tử này, mặc dù ngày nào cũng văn ôn võ luyện, nhưng chúng ta vẫn chưa có dịp đọ sức chúng. Mai thử xem sao. Cũng nên thông báo cho bá quan văn võ biết.

Mai chắc hẳn sẽ là một sinh nhật khó quên của Nghệ Hưng. Sau này, nhớ lại, có chút ngọt ngào, xen lẫn chua xót đắng cay.

Gió nổi lên rồi. Đào rụng mỗi lúc mỗi nhiều hơn...

Kết thúc chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro