Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

- Vậy, huynh nghĩ, nếu như Trương quốc cũng có chuyện này, trong hoàng tộc, phụ hoàng của đệ sẽ như thế nào?_Nghệ Hưng thu hết can đảm để hỏi. Y muốn nghe ý kiến của Chung Nhân, con người này đối với loại chuyện như vậy sẽ có thái độ ra sao.

- Ta sao có thể đoán được người sẽ nghĩ gì chứ.

- Vậy nếu là huynh, huynh có chấp nhận không?

- Chấp nhận chuyện gì?

- Nam nhân yêu một nam nhân. Nếu như có một ngày, một nam nhân nói rằng hắn yêu huynh, huynh sẽ như thế nào? Chấp nhận hay khinh khi chán ghét hắn?

Nghệ Hưng nói ra hết nỗi lòng, đôi bàn tay khẽ nắm chặt lại. Y đang rất sợ. Nếu Chung Nhân tỏ ra chán ghét, y sẽ rất đau. Còn nếu Chung Nhân chấp nhận, liệu y có nên huyễn hoặc về mối nhân duyên này?

- Ta... Ta không biết. Hưng Hưng đệ sao lại hỏi như vậy. Ta, ta đi luyện tập trước đây. Đệ nghỉ ngơi đi, khi nào đỡ mệt hẵng ra tập sau.

Chung Nhân vội vội vàng vàng muốn thoát lui.

- Ca, huynh đã yêu bao giờ chưa?

Đào lại bay trong gió, nắng chiều như rót nhẹ từng giọt mật quanh vườn thượng uyển, xuyên qua từng tán lá cây, rồi lại đáp nhẹ trên vai người thiếu niên năm nào, nay đã trở thành một nam tử hán khí thế ngút trời. Thân ảnh dong dỏng cao, phong thái ung dung, trông y hệt như một pho tượng điêu khắc, đẹp hoàn hảo không chút tì vết. Nhưng giây phút này, trên khuôn mặt nam nhân ấy thoáng vẻ bối rối, đôi mắt sắc chăm chăm nhìn vào bàn tay từng ngón thon dài đang khẽ níu lấy tà áo y. Đôi tay ấy dù hằng ngày vẫn cùng y luyện tập kiếm pháp, ấy vậy mà, chẳng hề hằn dù chỉ một vết chai, vẫn mềm mại tựa như nước. Đôi con ngươi đen láy trong ánh chiều lại càng thêm lung linh đang nhìn y như chờ đợi một câu trả lời. Lần thứ hai Nghệ Hưng khiến y xao động tâm can.

- Ta, ta... Hưng Hưng, muộn rồi. Chúng ta về thôi, ghé ngang phủ Đại học sĩ dùng cơm tối với Lộc Hàm và Bạch Hiền nhé. À, gọi cả tiểu tử Xán Liệt nữa. Nhanh, đi thôi.

Chung Nhân nắm tay Nghệ Hưng kéo y đứng dậy, thế nhưng mặt lại hướng ra phía cổng của vườn thượng uyển, tuyệt không nhìn trực diện Nghệ Hưng. Hưng Hưng bỗng ngây ngốc, đã nắm tay nam nhân này không ít lần. Thế nhưng, hôm nay, y mới để ý, mười ngón tay đan xen nhau thật chặt, không hề có chút kẽ hở, bàn tay thô ráp to lớn của Chung Nhân như bao bọc hết cả bàn tay nhỏ nhắn của y. Thật ấm, nhưng cũng lại có chút ngượng ngùng. Chung Nhân dường như cũng nhận ra điều khác lạ, bỗng lúng túng, giữ tay người không được, buông ra cũng chẳng xong. Thật may, trong lúc cả hai không biết nên làm gì, tiếng cung nữ vang lên phá tan sự bối rối

- Nô tì tham kiến thái tử, tham kiến Chung Nhân thiếu gia. Bạch Hiền thiếu gia mời hai người sang dùng cơm ạ.

- Có Xán Liệt bên đấy không?

- Thưa, Xán Liệt thiếu gia cũng đến rồi ạ.

- Được, ta đi thôi.

Chung Nhân quyết định, nắm tay Nghệ Hưng cùng đi. Nghệ Hưng cũng quyết định, bước lên ngang hàng sóng bước cùng y. Nam nhân này, khiến ta không thể ngừng yêu thương , chỉ cần người không buông tay, ta cũng sẽ không buông tay. Là ái nhân cũng được, là huynh đệ cũng được. Chỉ cần có một thân phận để được bên cạnh người, là gì cũng được, ta đều cam tâm tình nguyện.

Nghệ Hưng, chỉ cần ngươi cả đời được bình an, Chung Nhân dù hi sinh tính mạng cũng không màng.
Là yêu đấy, người có biết? Người không hiểu tâm tình ta, ta không hiểu tâm can người. Ước gì một lần được đổi vị trí cho nhau, để ta hiểu được điều mà đối phương không thể nói. Để ta biết được, tình này, không phải là một bi ai.

...

Phủ Đại học sĩ

Chung Nhân, Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn ba thân ảnh phía trước. Bạch Hiền thường ngày hoạt ngôn không dứt, bỗng nhiên lại im lặng đến đáng sợ. Tiểu tử Xán Liệt mặt vốn dĩ đã đen, nay dường như lại càng thêm đen, khiến cho không khí chung quanh cũng vì vậy trở nên u ám. Lộc Hàm ngồi giữa hai tiểu đệ thì lại ăn lấy ăn để, không ngẩng đầu lên dù chỉ một chốc, hẳn là y không muốn đối diện với hai khuôn mặt đang đằng đằng sát khí.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Kết thúc chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro