Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

- Bạch Hiền ca...

- Ta no rồi. Chung Nhân, Nghệ Hưng, hai người tự nhiên. Lộc Hàm ca, đệ đi nghỉ trước.

Bạch Hiền nói xong, quay bước về phòng. Chung Nhân hướng phía Xán Liệt, vừa mở miệng:

- Liệt nhi...

- Đệ cũng no rồi. Đệ xin phép về phủ ạ.

Nói đoạn, Xán Liệt cũng quay đi. Cuối cùng, Nghệ Hưng đành quay sang cầu cứu con người đang say sưa trong thế giới riêng của mình, không màng đến chuyện đời, Lộc Hàm.

- Hàm ca, hai người họ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?_Nghệ Hưng vừa hỏi, vừa gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng. Đói quá.

- Ta không biết.

Lộc Hàm sau khi no nê, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, thoả mãn trả lời. Bạch Hiền sau khi sang chỗ Thù nhi, trở về liền im lặng. Sau đấy, Xán Liệt sang đây dùng bữa với bọn ta. Trong bữa ăn, Liệt nhi tiện tay gắp cho Hiền nhi một miếng trứng. Đệ ấy bỗng nhiên nổi đoá, hất cả miếng trứng ra ngoài.

- Sao cơ?_Nghệ Hưng kinh ngạc.

Dẫu biết hai người ấy gặp nhau sẽ gây nhau, nhưng đến mức này thì không tin được.

- Phải đấy, ta và Xán Liệt khi ấy cũng sững người. Bạch Hiền lại còn thốt ra một câu: "Ngươi cứ ăn đi, không cần lo cho ta." Sau đấy, lại im lặng.

- Vậy, Xán Liệt, đệ ấy có nói gì không?

- Được, từ đây về sau, chuyện của Bạch Hiền ngươi, Xán Liệt này sẽ không quản. Thế là, im lặng. Vừa sau một lúc thì hai đệ vào đấy.

- Chuyện này có vẻ căng đây. Làm sao bây giờ?_ Nghệ Hưng chống cằm suy tư. Nếu Xán Liệt nói vậy, sau này hai người họ, làm sao gặp mặt nhau đây?

Lộc Hàm khi đấy không quan tâm lắm đến câu hỏi của Nghệ Hưng. Tầm mắt y rơi vào nam nhân trước mặt. Chung Nhân từ tốn xé từng miếng thịt bỏ vào bát cho Nghệ Hưng, đến nỗi bát của Nghệ Hưng đầy ụ cả lên, trong khi bát của y vẫn trống không. Lộc Hàm bỗng bật cười.

- Hưng nhi, đừng quá lo nghĩ. Hai tiểu tử ấy lúc nóng giận thì nói vậy thôi. Sáng mai lại bình thường ấy mà. Tính của Hiền nhi, đệ còn không rõ sao. Lo lắng chuyện thiên hạ, chi bằng, quan tâm người trước mắt nhỉ?

Lộc Hàm hướng Chung Nhân khẽ nháy mắt. Ta đi nghỉ đây. Hai đệ cũng nên nghỉ sớm. Mai sẽ mệt lắm đấy.

Lộc Hàm dặn dò xong, cũng về thư phòng nghỉ ngơi. Nghệ Hưng vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý của Lộc Hàm. Quan tâm người trước mặt, là ai? Y nhìn ngó xung quanh, định tìm xem ai là người Lộc Hàm đang ám chỉ. Bất chợt, một lần nữa, vô tình chạm phải ánh mắt Chung Nhân đang nhìn mình, rồi lại nhìn xuống bát cơm của mình. Bỗng "A" lên một tiếng, gò má đỏ lên đến tận mang tai. Không lẽ, người mà Hàm ca muốn ám chỉ là Chung Nhân sao?

- Huynh, huynh không ăn ạ? A, đệ.. đệ tự làm được._ Nghệ Hưng xấu hổ đến cực đỉnh khi thấy Chung Nhân xé nhỏ từng miếng thịt rồi bỏ vào bát cho mình, mười tám tuổi rồi, sao huynh ấy đối xử với mình như con nít tám tuổi vậy.

- Đệ đấy, cứ mãi hóng chuyện, có lo ăn đâu. Nãy giờ tập luyện, hẳn là đói lắm đi._Chung Nhân nửa cười nửa không trêu Nghệ Hưng.

Thấy vẻ mặt cứ hết đỏ rồi hồng, bây giờ chuyển sang trắng bệch của y khiến tâm tình hắn thật thoải mái. Biết sao nhỉ? Tiểu tử này, không lẽ, ta yêu ngươi rồi sao?

- Hừ, sắp tới có chuyện vui để xem rồi._Lộc Hàm nãy giờ hóng hớt sau bức màn khẽ cười gian. Có người cho y chọc ghẹo rồi.

Đêm đấy, có bốn người cứ thao thức.

Một ôm tức giận xen lẫn chút áy náy. Đáng lẽ không nên làm vậy với hắn. Hắn có lẽ chỉ muốn quan tâm ta thôi mà.

Một ôm sự hoang mang, chán nản. Tên ấy thật sự ghét ta đến mức đấy sao. Ta đã làm gì khiến y ghét bỏ như vậy chứ.

Một lại đắm chìm trong sự ngọt ngào, nhưng lòng lại không ngừng hỏi. Đối với huynh ấy, chẳng lẽ ta chỉ như một tiểu hài tử thôi sao.
Một mỗi khi nhắm mắt, nụ cười của ai đó cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong mơ. Đôi gò má hây hây hồng khiến y khẽ mỉm cười, tiểu tử ấy, lúc mắc cỡ sao lại có thể đáng yêu đến thế.

Chỉ có hai người vẫn say giấc nồng.

Một xoa xoa bụng nhỏ, hôm nay ăn thật ngon. Hai tiểu tử ham ăn ấy không giành ăn với ta nữa. Ngày nào cũng được vậy, không phải là hạnh phúc sao.

Một tuy mắt thì nhắm, nhưng miệng cứ hừ hừ: Khóm hoa cúc bên hiên nhà ta, tên tiểu tử nào nhẫn tâm ngắt trụi hết. Thật tức chết mà.

Đêm nay... Hẳn sẽ rất dài.

Kết thúc chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro