Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choang."

Tiếng bát đĩa vỡ đánh động đến Nam Joon đang ngồi thất thần trong phòng. Hắn vội vàng quay ra bếp. Vừa mở cửa phòng, Nam Joon đã nhìn thấy Mỹ Hằng đang ôm tay bước ra từ trong bếp. 

- Nam Joon.– Mỹ Hằng đột nhiên kêu lên.

- Sao thế?

- Anh có băng gạc không?– Hắn không trả lời Mỹ Hằng, vội vã tiến tới chỗ cô. Nhìn vào hai ngón tay bị đứt đang chảy máu của Mỹ Hằng, biểu cảm Nam Joon đột nhiên thay đổi. Hắn túm lấy tay cô, xem kĩ vết thương dài trên cả hai đầu ngón tay. Rồi bỗng nhiên Nam Joon đưa tay cô lên, cho luôn cả hai ngón vào miệng.

Vì hành động bất ngờ của Nam Joon, cô đơ người nhìn anh. Mãi sau mới hiểu ra và có chút phản ứng, Mỹ Hằng định rút  tay lại thì hắn đã lôi cô vào trong nhà tắm. Quãng đường từ bếp tới nhà tắm không xa nhưng cô tưởng như đã đi cả ngàn dặm vậy. Hai đầu ngón tay bị đứt vốn nhạy cảm lại thỉnh thoảng va chạm với đầu lưỡi ấm nóng của Nam Joon. Bàn tay thon dài của anh nắm lấy bắp tay cô kéo đi. Khác hẳn với hành động bóp cổ lúc nãy, Nam Joon đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Vào đến nhà tắm, anh thả tay cô ra rồi cho xuống dưới vòi nước ấm.

- Chảy nhiều máu quá. Đứng yên đây tôi đi lấy gạc và nước khử trùng.

Mỹ Hằng ngoan ngoãn đứng trong nhà tắm đợi Nam Joon. Hóa ra vừa nãy anh làm vậy là muốn cầm máu cho cô. Vết thương sâu lòng dưới vòi nước khẽ nhói lên khiến Mỹ Hằng hơi nhăn mặt. Đúng lúc đó Nam Joon bước vào. Hắn nhìn biểu cảm của cô, sốt ruột lấy gạc ra.

- Làm gì cũng nên cẩn thận.– Hắn nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không gắt gỏng hay thô lỗ như trước.

Băng xong cho Mỹ Hằng, Nam Joon cũng rửa tay rồi quay người nhìn cô. Hắn bỗng nhiên vươn tay, chạm lên cổ Mỹ Hằng. Đầu ngón tay chạm vào làn da trắng mịn, cô cảm thấy hơi nhồn nhột nên đứng không yên. Tuy nhiên cô lại không dám phản kháng, sợ hắn lại nổi điên bóp cổ cô lần nữa.

- Vẫn còn đau à?– Nam Joon hỏi nhỏ khi nhìn thấy Mỹ Hằng có vẻ khó chịu.

- Không.– Cô quay mặt sang chỗ khác, trả lời lí nhí.

Nhận ra sự ngượng ngùng của Mỹ Hằng, Nam Joon liền rụt tay lại. Rồi bỗng nhiên hắn bước đến, kéo cô về phía mình. Ôm trọn cô trong vòng tay, Nam Joon cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm của cô. 

- Đừng cử động.– Nam Joon nói, giọng trầm khàn. Giọng hắn như chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm không thể nào nói ra.

Mỹ Hằng hơi bất ngờ về hành động của Nam Joon, nhưng cô không đẩy hắn ra, chỉ hơi giật mình mà đưa tay lên chạm vào bắp tay săn chắc của Nam Joon. Cô cứ để mặc hắn ôm cô như thế, cho đến khi không chịu nổi trọng lượng của hắn. Cô lên tiếng.

- Nam Joon, thật ra tôi.....

- Tôi không muốn nghe.– Nam Joon cắt ngang lời cô.

- Nhưng nhất định tôi phải nói với anh là....

- Để lúc khác đi.– Nam Joon vẫn chặn ngang. Hắn thả tay, buông Mỹ Hằng rồi quay người bước ra ngoài. Còn lại một mình trong nhà tắm, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Cô nhận ra mình không hề ghét hắn, cho dù hắn đối xử thậm tệ với cô như thế nào. Hình ảnh chàng trai cúi đầu khi nghe cô hát, những giọt nước trên mu bàn tay và nụ cười gượng buồn bã khen cô hát hay khiến cô không thể nào ghét Nam Joon được. Cho dù lúc nãy suýt nữa hắn giết chết cô, nhưng nhìn vào đôi mắt Nam Joon, cô biết hắn cô độc, cảm xúc trong mắt chỉ còn là đống đổ nát vụn vỡ từ bao giờ. Chắc chắn, là từ trước khi cô biết đến Nam Joon.

Mỹ Hằng quay ra ngoài đã thấy Nam Joon đang ngồi xổm trên sàn bếp, nhặt những mảnh vỡ vào sọt rác. Anh nhặt rất cẩn thẩn, gần như không để sót lại một mảnh vỡ nào. Vừa nhìn thấy Nam Joon làm thế, Mỹ Hằng đã vội vàng chạy đến.

- Để tôi làm cho. Anh đừng đụng vào, đứt tay đấy.

- Tay cô chẳng không đứt rồi.– Nam Joon trả lời, câu từ vẫn không lịch sự hơn là bao nhiêu, nhưng giọng điệu đã thay đổi, không còn thô lỗ và gắt gỏng như trước.

- Anh cứ để tôi làm cho.

- Vì chuyện vừa nãy nên cô đã làm vỡ bát à?

- Không....không phải.– Mỹ Hằng vội vàng phủ nhận.– Là tôi không cẩn thận.

- Vậy sao?

- Đúng vậy.

Nam Joon nghe xong liền đứng dậy, anh xách sọt rác về vị trí cũ rồi rửa tay. Cô vốn không biết nên làm gì, cứ lóng ngóng đi theo bên cạnh Nam Joon, phòng khi anh nổi giận vì nghĩ cô được anh làm cho lại sinh lười nhác.

- Để đấy rồi có người rửa. Cô về đi.– Nam Joon chỉ vào đống bát rồi đẩy vai Mỹ Hằng. Ý chỉ cô quay ra phòng khách.

- Không sao. Để tôi rửa nốt cho xong.

- Cứ để đấy.– Nam Joon lạnh lùng ra lệnh. Anh khoác tay lên vai Mỹ Hằng, kéo cô ra ngoài. Rồi anh lấy ba lô, đeo cho cô. Trước khi cô ra về, anh không quên nhắc nhở.

- Đi cẩn thận.

Nói rồi anh quay người vào nhà, không nghe Mỹ Hằng chào tạm biệt. Giọng nói của anh, vẫn buồn như thế. Cô lắc đầu khó hiểu. Đêm qua Nam Joon còn gắt gỏng với cô vì chuyện cô có ý định về trước mà không rửa bát, hôm nay lại đuổi cô về, cho dù cả đống bát đĩa vẫn còn nguyễn hơn nửa. 

Quá tò mò và khó hiểu, Mỹ Hằng rút chìa khóa trong ba lô, nhẹ nhàng mở cửa. Ði bằng mũi giày vào tới thềm cửa, cô rướn người nhìn vào trong. Từ đây có thể không nhìn rõ căn bếp rộng cho lắm, nhưng cô cũng nhìn thấy lưng Nam Joon đang quay lại phía cô. Tiếng lạch cạch vọng ra phòng khách rõ mồn một. Nam Joon đang rửa bát.

Quay trở ra, Mỹ Hằng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước đều về phía thang máy. Đầu óc cô trống rỗng khi nhìn thấy anh đang rửa đống bát đĩa ngồn ngộn mà đáng lẽ là công việc của cô. Rõ ràng là anh nói cô làm giúp việc cho anh, nhưng sự thật thì cô vốn chưa làm được gì đã bị anh đuổi về. Vừa nãy anh định giết chết cô, nhưng thấy vết bầm liền lo lắng hỏi. Anh nói anh ghê tởm cô, nhưng cái ôm và khoác vai của anh lại hết sức dịu dàng. Anh nói rằng cô hãy tập làm quen với tính cách của anh, nhưng dù cố gắng cỡ nào, Mỹ Hằng vẫn không thể hiểu nỗi cảm xúc lẫn lộn của Nam Joon. Anh là người mâu thuẫn, người mâu thuẫn vừa tốt vừa ác mà cô không thể nào ghét cho nổi.

...........................

Nightmare Bar.

Hắn lắc mạnh chiếc ly thủy tinh trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh như sắp tràn ra ngoài. Một cô gái với thân hình bốc lửa bỗng từ đâu xuất hiện. Uyển chuyển ngồi xuống bên ghế trống của Nam Joon, cô gái dịu dàng mở lời.

- Nam Joon, hôm nay anh không có hẹn với ai sao?

Anh không nhìn cô gái, còn cô gái lại biết tên anh, còn có thể cả gan ngồi xuống bên anh giở giọng ngọt xớt như vậy, hẳn hai người có quen biết nhau. Nam Joon nhấp miệng vào ly rượu mạnh, anh không uống, để rượu chảy trên môi.

- Jain, tôi nghĩ chuyện chúng ta đã chấm dứt từ tháng trước rồi chứ nhỉ?– Anh lạnh nhạt nói.

- Không. Nam Joon, anh đừng bỏ em.– Cô gái ngoại quốc tên Jain vừa nghe Nam Joon nói liền vội vàng nắm lấy tay anh, khẩn thiết van xin.

- Tôi nói rồi. Tôi không còn hứng thú với cô nữa, tiền cũng đã giải quyết xong, cô muốn làm phiền tôi nữa sao?– Nam Joon vẫn không nhìn mặt Jain.

- Không Nam Joon, em xin lỗi. Nói cho em biết em đã làm gì sai đi, em sẽ sửa sai mà anh. Nam Joon, em yêu anh. Xin anh đừng bỏ em.– Thấy anh đứng dậy, cô gái liền nắm chặt tay anh hơn, người như quỳ rạp xuống lạy lục anh.

- Bỏ cái tay cô ra. Đừng để tôi nổi nóng.

- Không anh ơi. Anh đừng bỏ em.– Jain càng lúc càng kêu gào thảm thiết hơn.

Nam Joon vẫy vẫy tay, tức thì có một đám người mặc áo đen tiến đến. Jain bị kéo ra khỏi anh. Quản lí Jung dặn dò với đám vệ sĩ rồi bước theo Nam Joon.

- Cậu Kim...

- Nam Joon, em mang thai con anh rồi đấy.– Bỗng nhiên Jain gào lên trong quán bar khiến không ít người quay mặt lại.

- Em đã phải bỏ học ở trường để theo anh, bây giờ em có con rồi, anh đừng bỏ em chứ.– Hắn không quay đầu, vẫy quản lí Jung.

- Kiểm tra lời nói của cô ta. Nếu sai thì thu hết tài sản lại và sắp xếp cho về nước ngay lập tức. Nếu thật thì sắp xếp phẫu thuật phá thai cho tôi.

Xong xuôi, Nam Joon lạnh lùng bước đi. Quản lí Jung quay lại, ra lệnh cho đám vệ sĩ kéo Jain ra khỏi bar. Mọi người trong bar sau khi anh bỏ đi liền quay lại với việc của mình, không ai dám ho he nửa lời. Vốn dĩ ở quán bar này, hắn là khách lớn, nhân vật có máu mặt nhất. Người đến Nightmare không hề biết thân phận thật sự của hắn, chỉ biết rằng nếu đụng đến Nam Joon, một ngày sau đến đất để cạp mà ăn cũng không còn.

...........................

- Cậu Kim, có chuyện lớn rồi.– Quản lí Jung quay lại sau khi bảo đám vệ sĩ đưa Jain đi. Mặt anh vô cùng hoảng hốt.

- Tôi biết rồi.
Ngồi trong xe, hắn lôi điện thoại, nhắn vội cho Mỹ Hằng một cái tin.

" Tôi đi Mĩ công tác trong một tuần. Nhà không cần tới dọn."

Rồi anh ra lệnh cho quản lí Jung lập tức đưa anh ra sân bay.

............................

Mỹ Hằng đọc vội tin nhắn rồi đút ngay điện thoại vào túi khi cửa phòng phẫu thuật bật mở. Ca phẫu thuật của ba cô đã được đẩy lên sớm hơn do bệnh tình của ông bắt đầu chuyển biến xấu đi. Cô vội vàng lao tới gặp viện trưởng, lo lắng hỏi.

- Viện trưởng, ba cháu sao rồi?

- Hiện tại thì khối u đã được cắt bỏ hết, tuy nhiên sức khỏe của ông ấy khá yếu nên không chắc có thể vượt qua hay không. Nếu có nghị lực và được chăm sóc tốt, chắc chắn ba cháu sẽ qua khỏi và khỏe mạnh trở lại.– Viện trưởng là một người đàn ông lớn tuổi, ông khẽ nói với Mỹ Hằng, vừa nhẹ nhàng an ủi cô về bệnh tình của mẹ.

Mỹ Hằng đứng cạnh viện trưởng, xót xa nhìn bađược đưa về phòng hồi sức. Mặt ba xanh xao, hai má như hóp lại vì những ngày thử thuốc mới, liều mạnh hơn để ngăn chặn sự phát triển cửa khối u. Đến khi ông đã nằm trong phòng hồi sức, Mỹ Hằng mới bình tĩnh đứng bên ngoài cửa kính, nhìn vào trong. Cô nói trong nước mắt.

-  Ba ơi! Ba hãy gắng lên.

Cô cứ nhìn ba mãi như thế, nước mắt không thể nào kìm lại được.
Mỹ Hằng không hay biết rằng, đến khi Nam Joon trở về từ Mĩ, cuộc đời cô bắt đầu từ đó sẽ dần dần thay đổi, theo cách mà cô không thể nào tượng tưởng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro