Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Mỹ Hằng đang chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên không ngừng. Quơ quào điện thoại trên giường, mắt nhắm mắt mở, bấm nút nghe rồi trả lời bằng cái giọng ngái ngủ.

- Alo.

- Đang ngủ à?– Giọng Nam Joon vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô tỉnh táo ngay. Kiểu bá đạo gọi điện lúc nửa đêm thế này thì cô cũng không thấy vấn đề gì, tuy nhiên lần này anh còn hỏi cô đang ngủ hay không nữa. Mỹ Hằng bắt đầu nghĩ đến câu tiếp theo của Nam Joon, hẳn anh định bảo cô đến ngủ chung với anh.

-  Tôi đang ngủ. Có việc gì không?

- Không có việc thì gọi làm gì.– Anh lại bắt đầu kiểu ăn nói khó nghe của mình. Đã quá quen nên cô cảm thấy không sao, nhưng với người khác chắc chắn không thể tiếp tục câu chuyện thêm chút nào nữa.

- Anh nói đi.

- Cô có dị ứng với son môi hay chì kẻ mắt không?

- Anh hỏi làm gì vậy?– Mỹ Hằng  ngạc nhiên.– Tôi không hay dùng mấy thứ đó. Son môi thì có lẽ là không.

- Tôi cần câu trả lời chắc chắn, có dị ứng không?

- Không.– Mỹ Hằng thiểu não. Nam Joon có bị rảnh rỗi quá mức hay không mà lại gọi điện hỏi cô mấy chuyện son phấn giữa đêm khuya thế này cơ chứ.

- Thế có sợ đau không?– Nam Joon lại hỏi, giọng điệu đột nhiên trở nên ân cần hơn.

- Đau thì tất nhiên sợ rồi.– Cô trả lời không cần suy nghĩ.

- Có chịu được đau không?

- Mmm...có.– Miệng thì trả lời như vậy nhưng mi tâm cô bắt đầu nhăn nhúm lại. Dù khả năng chịu đau của cô khá kém nhưng nếu cô trả lời không, chắc hẳn Nam Joon còn lâu mới cho cô đi ngủ.

- Thôi được rồi, đi ngủ đi.

Mỹ Hằng nghe xong câu này muốn phát tiết, anh có thể ấu trĩ đến nỗi gọi cô và hỏi linh tinh như thế sao. Hay anh đang mộng du? "Nam Joon, lạy anh, hai giờ sáng rồi đó." thầm nhủ trong bụng, mặt mày cô bắt đầu chuyển sang màu xám xịt.

- Mai nhớ tới đúng giờ nhé. Mặc đơn giản thôi không cần son phấn làm gì đâu.– Anh cười rồi tắt máy, không để cô nói thêm câu nào nữa.

- Có bao giờ tôi gặp anh mà trang điểm không hả?– Cô gằn giọng nói với cái điện thoại tối om của mình. Sự thật rằng càng ngày cô càng có phản ứng muốn chống đối lại anh, tuy vậy sợ anh nổi đóa nên chỉ biết thầm lặng.....chửi rủa anh ở chỗ khác.

Sáng hôm sau.

Mỹ Hằng đần mặt nhìn chiếc BMW 320i đỗ ngay trước ngõ vào của khu trọ. 

- Anh bảo tôi đến nhà cơ mà?– Ngồi vào trong xe, Mỹ Hằng  nhăn nhó nhìn Nam Joon.

- Đến đón cho tiện.– Anh trả lời rồi nhấn ga, phóng xe đi. Anh bao giờ cũng độc đoán như vậy, khiến cô muốn tức phát điên lên nhưng không dám. Trước sợ anh mà không ừ hử lại được, bây giờ đã gọi là thân quen hơn một chút, Mỹ Hằng cũng chỉ dám có những phản ứng nhỏ, không dám động chạm gì nhiều, sợ anh lại khùng lên thì đời cô coi như xong.

Ngồi trong chiếc xe đang vun vút lướt đi trên mặt đường cao tốc, cô nghĩ thầm thật may mắn khi Nam Joon đến đón cô nhưng không trưng ra cái Audi A8 hay Ferrari 458 của anh. Nếu anh đem mấy cái siêu xe của anh tới đón, Mỹ Hằng thật sự không biết để mặt mũi vào đâu mà nhìn hàng xóm với ba nữa.

Nam Joon dẫn cô ra ngoại thành, tới một cửa hiệu Tattoo nhỏ nhưng có vẻ khá nổi tiếng. Mỹ Hằng nhìn trang trí của cửa hiệu cũng có thể hiểu được chủ nhân của nó yêu mến những hình xăm đến mức độ nào. Nhưng từ đã, anh đến đây để làm gì?

Còn chưa kịp có câu trả lời thì cô đã bị Nam Joon dắt qua sảnh đón rồi vào trong. Một chàng trai trẻ tiến đến, trên tay xăm đầy hình quái lạ khiến Mỹ Hằng có phần khiếp sợ.

- Nam Joon, phòng của mày đã chuẩn bị xong rồi.– Chàng trai đưa một chiếc chìa khóa cho anh. Với cách xưng hô này cô cũng đoán được quan hệ giữa họ là bạn bè.

- Được. Cảm ơn.– Anh cười đáp rồi nhận lấy chìa khóa. 

Đi hết một đoạn hành lang dài, Nam Joon lại kéo Mỹ Hằng lên gác hai. Lên tới nơi, cô bất ngờ khi thấy cả gác hai chỉ có duy nhất một phòng, thay vì là những phòng chạy dọc hành lang như ở tầng trệt. Tra chìa khóa mạ vàng vào ổ, anh đẩy cửa, kéo cô vào trong.

- Anh đến đây làm gì vậy?– Mỹ Hằng nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn. Một chiếc giường đặt ngay góc, một giá lớn đựng những dụng cụ xăm hình để sát tường. Nguyên cả một bức tường phía trái Mỹ Hằng treo kín những giá đựng mực xăm. 

- Đến đi xăm hình.– Anh trả lời.

- Xăm hình?

- Ô thế cô chưa nhìn thấy à?– Nam Joon quay đầu lại hỏi cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Thấy gì?

- Hình xăm của tôi, hôm nay tôi đến để dặm lại.

- Ở đâu cơ? Tôi....tôi hình như chưa nhìn thấy.– Mỹ Hằng lắp bắp khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh.

- Hôm trước tôi khỏa thân như thế mà cô không nhìn thấy gì à?

- Ầy...– Mỹ Hằng xịu mặt khi Nam Joon có thể nói ra việc anh không mặc quần áo một cách đơn giản như thế. Hôm đó vì xấu hổ quá mà cô có dám ngẩng mặt lên nhìn gì đâu, làm sao biết được hình xăm ở đâu chứ. Mà rõ ràng Nam Joon còn quấn khăn tắm, nhỡ đâu hình xăm trên mông thì làm sao cô biết được. 

- Xem ra là chưa thấy rồi.– Nam Joon nói với giọng thất vọng.

Anh cởi áo khoác ngoài rồi vắt lên thành ghế gỗ. Không mặc sơ mi như mọi ngày, Nam Joon mặc áo phông nên anh đưa tay bắt chéo, thành thục cởi phăng cái áo phông trắng trên người ra, để lộ cơ thể săn chắc. Mỹ Hằng thoạt đầu còn ngơ ngác, đến khi nhìn thấy nửa trên của anh để trần lồ lộ ngay trước mắt cô ngượng chín mặt, vội vàng cúi đầu xuống.

- Không phải xấu hổ gì cả, cứ ngẩng đầu lên đi.

- Không....được.– Mỹ Hằng luống cuống.

-Cứ ngẩng lên đi.– Nam Joon nói với giọng thuyết phục. Cô vẫn không chịu ngẩng đầu nên anh đành bước tới, dùng tay nâng cằm cô lên. 

- Ở đây này.– Nam Joon vừa nói vừa chỉ vào một hình xăm ngay sau lưng.

Hình xăm là một đôi cánh ác quỷ nằm gọn ghẽ dưới gáy của anh. Đôi cánh không quá lớn nhưng thật sự rất ấn tượng. Một vài chiếc lông vũ còn được vẽ đã rơi xuống, đôi cánh màu đen pha đỏ, màu sắc có lẽ do thời gian nên không còn rõ nét. Mỹ Hằng nhìn hình xăm đến ngẩn người, cho đến khi Nam Joon bước ra khỏi tầm mắt cô, mặc lại áo.

- Đẹp không?– Anh vừa mặc áo vừa hỏi.

Mỹ Hằng không trả lời, chỉ bặm môi bật ngón tay cái. Nam Joon nhìn hành động đáng yêu của cô, bất giác mỉm cười. Như sực nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng hỏi anh.

- Anh đi dặm lại hình xăm mà, kéo tôi đi làm gì?

-Tôi xăm hình cho cô.– Anh trả lời dứt khoát.

- Cái gì?– Mỹ Hằng sa sầm mặt, thiếu nỗi hét ầm lên.– Không được, tôi không thích xăm hình.

- Cô không thấy nó rất đẹp à?– Anh ngồi xuống ghế, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

- Đẹp thì đẹp nhưng tôi không xăm đâu.– Mỹ Hằng kiên quyết từ chối.

- Lí do.

- Tôi không thể xăm được.

- Cô sợ ba nhìn thấy à?

Mỹ Hằng thiểu não gật đầu, nhìn Nam Joon bằng ánh mắt cầu xin. Một phần sợ ba nhìn thấy, một phần là cô thực sự chịu đau rất tệ. Phòng này kín, cô cầu mong anh đừng ỷ thế cao lớn hơn cô mà bức người quá đáng. 

- Với kiểu ăn mặc của cô, tôi biết xăm chỗ nào cho nó kín đáo rồi.

- Xăm mà không khoe thì xăm làm gì.– Mỹ Hằng phản bác.

- Mình tôi nhìn là được rồi.– Anh nói, đôi mắt ẩn hiện ý cười.

- Càng không được.

- Thế cô bán thân cho tôi mà thân cô tôi không được sử dụng thì tôi phí mất 300 ngàn won à?

- Anh chỉ nói là làm giúp việc thôi mà.

- Giúp việc là giúp cho tôi cả những việc thế này đây. Việc này cô làm tốt tôi trả lương gấp ba tiền một tháng cô nấu cơm cho tôi đấy.– Ý cười của anh ngày càng rõ hơn.

- Thực sự không được mà....– Mỹ Hằng phản kháng yếu ớt.

- Quyết rồi. Cứ xăm đi. Lâu rồi tôi chưa được xăm hình cho ai, cô phải thấy may mắn đi đấy. Khi nào trả đủ tiền tôi xóa hình xăm cho cô.

Nam Joon giở giọng nịnh nọt.
Cô hết đường chối, chỉ biết câm lặng nhìn anh chọn mực xăm. Anh lấy những hộp mực nằm trong tủ kính, tách biệt hẳn so với các giá gỗ còn lại. Hẳn anh lại chọn những màu mực tốt và đẹp nhất.
Nói đến chuyện may mắn, Mỹ Hằng rầu rĩ oán trách Nam Joon. Mấy chuyện quái gở anh bảo cô may mắn đó thì có gì mà may chứ. Cô nghe nói xăm hình đau lắm, may mắn nỗi gì đây. Nam Joon chọn xong mực liền mở tủ lấy một bộ quần áo và một chiếc khăn lớn rồi đưa cho cô.

- Thay đi. Đừng mặc áo trong.

- Hả?!– Mỹ Hằng nghe Nam Joon nói xong liền giật mình trợn tròn mắt. Không phải anh có ý đồ xấu xa đấy chứ?

- Cô mà mặc thì làm sao tôi xăm được.– Nam Joon nhún vai.

- Anh xăm ở đâu?

- Dưới xương quai xanh, bên trái.

- Dưới xương quai xanh?– Cô gần như hét lên khiến anh nhíu mày đưa tay bịt tai lại.

- Làm sao à?

- Không được đâu. Gần ngực lắm.

- Thế cô muốn xăm ở tay cho ba cô nhìn thấy à? Với kiểu ăn mặc của cô thì chỉ có xăm ở đó thôi, hay muốn xăm sau lưng?

- Không....– Mỹ Hằng trả lời yếu ớt.– Sao anh nhất định phải xăm ở trước?

- Vì chỗ đó gần tim.– Anh nhỏ giọng rồi đưa tay đẩy cô vào trong căn phòng nhỏ ngay cạnh.– Thay nhanh lên nhé.

Còn một mình đứng trong phòng thay đồ, Mỹ Hằng rầu rĩ ngẫm nghĩ về chuyện xăm hình. Anh đã nói sẽ trả lương gấp ba, như thế thì thời hạn trả tiền của cô sẽ được giảm xuống nhanh chóng, cô không cần phải giấu giếm Yoon Gi quá lâu nữa. Thở dài rồi trút bộ quần áo trên người ra, Mỹ Hằng hít lại một hơi sâu, quyết định làm theo lời Nam Yoon.
Quay trở ra đã thấy anh đeo găng tay đen, chuẩn bị dụng cụ xong xuôi. Cô được chỉ định nằm lên chiếc giường lớn, dùng chiếc khăn đắp ngang ngực. Nằm trên giường nhìn anh tập trung cao độ để chuẩn bị cho việc phác hình đầu tiên, Mỹ Hằng chợt nhận ra thực sự anh rất tài giỏi, tưởng như việc gì anh cũng có thể làm được vậy.

- Ban đầu không quen sẽ hơi đau, nếu đau thì cứ nắm chặt vào áo tôi nhé.– Nam Joon dặn dò trước khi đưa Mỹ Hằng "lên thớt."

- Có đau lắm không? Hay là thôi nha.– Mỹ Hằng nhăn mặt nhìn anh.

- Sao mà thôi được, ban đầu không quen, sau sẽ quen. Hơi lâu đấy.– Nam Joon nhìn cô đang lo lắng.– Có chịu được không?– Anh ân cần hỏi nhưng khóe môi lại hơi giật giật như đang nín cười.

- Được.– Mỹ Hằng nhỏ giọng, trả lời yếu ớt rồi bình tĩnh để Nam Joon vẽ lên người mình.

- Cô có để ý chúng ta vừa rồi nói chuyện rất...– Nam Joon ngập ngừng.

- Rất làm sao?

- Rất mờ ám.– Anh nói vội rồi bật cười, nhìn cô đang nhăn mặt nhìn anh. Cô thật hết chịu nổi với anh rồi.

Mới bắt đầu, do làn da ít tiếp xúc với nắng và gió nên da Mỹ Hằng có phản ứng hơi bất thường, nhanh chóng đỏ rực lên như bị nung. Cô nhăn mặt đau đớn. Thấy vậy, Nam Joon lại điều chỉnh sao cho thật nhẹ nhàng. Cho đến khi mặt cô giãn ra, anh mới trở lại hạ tay, vẽ với tốc độ như bình thường.

Mỹ Hằng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi người cô như rũ ra vì mỏi, Nam Joon mới hoàn thành xong tác phẩm của mình. Cô rầu rĩ ngồi dậy, nhăn nhó vì cái lưng bắt đầu đình công do nằm quá nhiều. Cô quay sang nhìn anh, đột nhiên thấy mặt anh ửng hồng, đôi mắt không nhìn vào cô mà nhìn xuống dưới. Đến lúc đó Mỹ Hằng mới nhận ra thân trên của cô hơi....man mát. Hốt hoảng kéo chiếc khăn lên đến tận cổ, Mỹ Hằng luống cuống hét ầm lên.

- Anh....Nam Joon.– Mỹ Hằng hoảng đến phát khóc.

- Ấy....– Thấy phản ứng của cô, anh liền dỗ dành nhưng anh còn chưa kịp đặt tay lên bờ vai trần của cô thì cô đã nhảy vọt ra khỏi giường, chạy cách xa anh đến mấy mét, nhìn anh như nhìn một tên lang sói.

- Đừng...động....– Mỹ Hằng vẫn không thể bình tĩnh nói xong một câu.

- Nghe này, tôi chỉ nhìn cái hình xăm thôi, nghe chưa, ngực cô tôi chưa thấy cái gì hết. Mà ngực cô nhìn mặc quần áo thôi tôi cũng biết lép rồi, mắc mớ gì tôi phải nhìn. Sợ cô có phơi hết ra tôi cũng không thèm ấy chứ.– Anh chuyển sang dỗ Mỹ Hằng bằng kiểu ăn nói thô lỗ thông thường của mình.

- Anh nói dối.– Cô kiên quyết. Cái khăn đã che lên đến tận mặt, chỉ còn hở ra cái con mắt long lanh là nước. 

- Tôi nói thật.– Nam Joon rầu rĩ.– Vào thay quần áo đi.– Anh vừa dứt lời thì cánh cửa bỗng nhiên mở toang. Cô hốt hoảng nhảy phốc lại, trốn ra đằng sau lưng Nam Joon vì xấu hổ. 

- Anh Nam Joon.....

- Mày vào đây làm gì?– Còn không để chàng trai đó nói xong, Nam Joon liền ngắt ngang, mặt mày giận dữ.

- Xin lỗi nhưng tao định vào thông báo với mày về màu mực mới để trong tủ kính thôi.– Chàng trai mà sau này Nam Joon nói với cô tên là Key ấy trả lời anh, mặt thoáng lo sợ.

- Sao vào không gõ cửa?

- Tao gõ rồi nhưng mày có trả lời đâu.

- Ừ biết rồ. Đi ra đi.

- Nhưng....mày có dùng mực đó không vậy?
 
- Dùng rồi.

- Hả?– Key hốt hoảng.– Mực xăm đó là loại mới, tao chưa thử dùng bao giờ nên không rõ có thể xóa hình được đâu.

- Cái gì?– Mỹ Hằng nghe xong liền vọt ngay từ lưng Nam Joon ra, hét ầm lên. Key vốn nói với âm vực vừa phải nhưng như sét đánh ngang tai Mỹ Hằng. Cô quên mất rằng mình đang bán khỏa thân mà xông ra đứng trước mặt Key như vậy. Nam Joon đột nhiên thấy Mỹ Hằng xông ra như thế, anh vội vàng đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô về sát mình rồi lấy tay giữ chặt chiếc khăn tắm. Key vì bị Mỹ Hằng hét thẳng vào mặt nên giật mình đến suýt ngã ngửa ra sau. Lấy lại được bình tình, Key vội vàng ra ngoài, nói với anh rằng mực xăm đó để cậu kiểm tra lại lần nữa.

- Anh thấy chưa?– Mỹ Hằng nói, nước mắt bắt đầu rơi. Do quá để ý vào việc mực xăm mà Mỹ Hằng không nhận ra Nam Joon đang vòng một tay ra sau tấm lưng trần của cô.– Không xóa được rồi kìa.

- Key mới bảo là chưa kiểm tra thôi, có bảo không xóa được đâu.– Nam Joon dỗ dành.

- Nhưng mà.....không xóa được thì phải làm sao. Cậu đó bảo cậu ấy cũng không biết có xóa được không mà, cậu ấy là dân chuyên nghiệp mà còn không xóa được đó.

- Dân chuyên nghiệp thì đã làm sao? Cô nghĩ tôi không đủ chuyên nghiệp để xử lí à?

- Anh có chắc anh xóa được không?

- Xóa được. Cô nghĩ tôi là ai?

- Anh là Kim Nam Joon-thô-lỗ-khó-ở.– Mỹ Hằng trả lời bằng tiếng Nhật. Sau lần nghe Nam Joon hát véo von bằng tiếng Việt, cô đã chừa ngay kiểu chửi anh bằng tiếng này.

- Cô nói tôi thô lỗ khó ở?– Nam Joon gằn giọng, đáp lại Mỹ Hằng cũng bằng tiếng Nhật.

- Hả?– Cô hoảng hồn định lùi lại theo phản xạ thì anh đã đặt tay lên lưng cô, giữ người cô lại. 

- Trật tự.– Khoảng cách gần đến nỗi như Mỹ Hằng có thể cảm nhận được mùi hương thanh lạnh đậm chất đàn ông tỏa ra từ người Nam Joon. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên. Trên người cô còn thiếu mất cái áo nữa chứ.

Khác với suy nghĩ của cô, Nam Joon không làm gì cả, chỉ đưa tay nhấn mạnh vào những nếp nhăn đang xô lại giữa hai cái lông mày của cô.

- Đi thay quần áo đi.– Anh nói nhỏ rồi đẩy Mỹ Hằng vào trong.

Vắt chiếc khăn tắm lên giá, Mỹ Hằng ngẩn ngơ nhìn vật thể lạ nằm trên người cô. Hình xăm thực sự quá đẹp, đến nỗi cô phải thốt lên rằng Nam Joon thật rất thiên tài. Đôi cánh thiên thần như từ trong truyền thuyết nằm gọn dưới xương quai xanh của cô, từng đường nét rõ ràng như thật vậy. Nhưng nhìn kĩ hơn một chút, Mỹ Hằng nhăn nhó nhìn chữ J to đùng được lồng vào giữa hai cánh. Phần da xung quanh đỏ ửng lên. Cô nheo mắt nhìn dòng chữ nằm ngay dưới đôi cánh. "You're mine."

- Đồ bá đạo tổng tài.– Mỹ Hằng thở dài, nghiến răng chửi Nam Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro