Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Yoon Gi trở về. Ra khỏi nhà từ sáng sớm, Mỹ Hằng muốn đến đón anh  rồi mới tới căn hộ của Nam Joon. Đứng ngồi không yên, cô bồn chồn chờ ngóng Yoon Gi  sau một tháng không gặp.

-  Mỹ Hằng, em đến sớm thế?– Đang ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại ầm ầm như nước lũ, cô giật nảy mình vì tiếng gọi của Yoon Gi, giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào.

- Yoon Gi.– Nhác thấy bóng anh từ xa, cô vội vã chạy liền tới. 

Gần đến nơi, thay vì nhảy vào ôm chặt Yoon Gi như mọi lần thì Mỹ Hằng chợt dừng khựng lại trước anh. Khuôn mặt nở một nụ cười tươi rói. 

- Đợi anh lâu chưa?– Yoon Gi bật cười, đưa tay xoa đầu cô.

- Em cũng vừa mới đến.

- Vậy à? Vậy thì anh em mình đi thôi. Em ăn sáng chưa? Anh mời.– Yoon Gi  rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Hằng. Hơi giật mình vì lâu ngày không đụng chạm với anh hơn nữa trong lòng còn nhiều uẩn khúc với anh, cô cảm thấy mình có chút không tự nhiên.

- Sao vậy?– Yoon Gi tinh ý nhận ra thái độ của cô.

- À....Không sao.– Mỹ Hằng vội vã xua tay.– Em đói rồi, chúng ta đi ăn nha.

- Cậu về sớm thật đấy!– Hai người vừa định quay đi thì đập vào mắt là một dáng người dong dỏng cao. Mỹ Hằng giật thót khi nhìn thấy Nam Joon đang đứng ngay trước mặt hai người, tay đút túi quần, cả người anh toát lên khí chất khiến người khác đứng gần cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

- A! Nam Joon.– Yoon Gi vừa nhìn thấy Nam Joon đã tay bắt mặt mừng, vội vội vàng vàng buông va li ra chạy tới.– Đến đón tớ đấy à?
 
- Ừ....Anh em bạn bè với nhau gì mà đi về không báo với nhau lấy một câu, chỉ báo cho nhóc con bé nhỏ đến đón thôi hả?– Nam Joon cười, liếc một ánh mắt khó chịu về phía cô.

Mỹ Hằng đứng đằng sau Yoon Gi , nhìn Nam Joon mà không khỏi khiếp sợ. Sáng nay cô không thèm nói với hắn một tiếng đã đi tới đây, không ngờ rằng máy bay của anh có thể đáp chậm đến như thế. Vừa gặp anh xong lại quên ngay Nam Joon, chỉ nghĩ đến chuyện đi ăn với anh. Không biết lời nói của cô vừa nãy có lọt vào tai hắn hay không, nếu lọt vào tai Nam Joon, không hiểu tối nay chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa.

- Cậu nói Mỹ Hằng ấy hả? À tớ cũng không biết em ấy sẽ đến đón đâu.

- Ừ.– Nam Joon trả lời rồi bước qua người Yoon Gi, tiến gần đến chỗ cô. Mỗi bước chân của anh là một nhịp tim của cô, hắn càng đến gần, Mỹ Hằng lại càng run, mồ hôi như muốn chảy ra ướt đẫm áo. Tim đập thình thịch, cô hoảng sợ nhìn Nam Joon, không hiểu anh muốn nói gì nữa. Không biết chừng anh sẽ nói toẹt ra hết với Yoon Gi ở ngay đây mất. Mỹ Hằng nghĩ chuyện này rất có thể lắm vì cô đã bị anh suýt giết chết chỉ vì chuyện như thế này thôi mà.

Nam Joon dừng lại trước mặt cô, lịch lãm rút tay từ trong túi quần ra và đưa lên trước.

- Chào cô Mỹ Hằng. Lâu lắm mới gặp lại. Xin lỗi cô về chuyện lần trước do tôi say quá mà thất lễ.

Mỹ Hằng tròn xoe mắt nhìn hắn. Có lẽ cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt thất kinh cho đến khi Yoon Gi bước lại gần nếu không nhờ cái chau mày khó chịu của Nam Joon. Cô giật mình đưa tay ra trong vô thức.

- À không sao. Chào anh.– Cô trả lời ngập ngừng.

- Anh đã nói rồi mà, thằng này không phải khoản coi mình là nhất với chuyện phụ nữ thì nó không đến nỗi nào đâu.– Yoon Gi  đứng cạnh Mỹ Hằng, cười tươi khi nhìn thấy Nam Joon chào hỏi cô tử tế.

- Thế cậu nghĩ cô nhóc của cậu không phải phụ nữ hả?– Nam Joon trêu Yoon Gi.

- Cậu đừng đụng vào em ấy là được.– Yoon Gi cười đáp trả.

Vừa nghe xong cau nói của anh, Mỹ Hằng giật thót nhìn Nam Joon. Cô nãy giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đầu óc hoảng loạn nhìn hai người đàn ông đứng gần mình. Nhận ra bàn tay Mỹ Hằng đang run lên như cầy sấy trong tay mình, Yoon Gi vội vàng lo lắng hỏi.

- Em sao thế?

- Em.... Em đói quá. Mình đi ăn đi.– Cô vội vàng lấp liếm

- Vậy đi ăn thôi. Nam Joon, cậu đi cùng nhé?

- Được thôi. Dù sao sáng nay tôi cũng chưa ăn sáng.– Nam Joon nhấn mạnh vào ba chữ "chưa ăn sáng" khiến Mỹ Hằng lại thót tim một lần nữa.

Bữa sáng của ba người rất đơn giản và không cầu kì, mặc dù trong bàn có tới hai cậu ấm của hai nhà tài phiệt lớn. Để mặc cho hai chàng trai nói chuyện kinh tế, Mỹ Hằng chăm chú ăn xong phần ăn của mình rồi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, Mỹ Hằng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của mình. Sự thật là cô rất sợ Yoon Gi biết chuyện của cô và Nam Joon. Cô còn chưa kịp nói với anh điều gì cơ mà.

Đột nhiên một tin nhắn gửi đến, Mỹ Hằng mở ra đọc, trong đầu lại càng suy nghĩ lung tung.

" Đừng có trưng cái bộ mặt hốt hoảng như cháy nhà đấy ra nữa nếu không muốn Yoon Gi biết tất cả mọi chuyện. Tối đến tôi xử."

Mỹ Hằng thở một cách nặng nhọc. Cố gắng quên đi câu cuối của hắn, cô sửa sang lại nhan sắc và biểu cảm khuôn mặt rồi bước ra ngoài. 

Bữa sáng đã xong xuôi, Nam Joon quay trở về Lex J để làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm lại sau một tuần nghỉ ốm, tối qua hắn đã dặn cô nhớ đến sớm để chuẩn bị, thế mà sáng nay Nam Joon phải đi ăn nhà hàng, hẳn anh tức giận lắm. Nhìn chiếc Ferrari chạy xa dần, Mỹ Hằng thở phào nhẹ nhõm rồi tạm biệt Yoon Gi để đi học. 

..............................

Đến căn hộ một cách thật lặng lẽ, Mỹ Hằng nhẹ nhàng hết sức có thể để chuẩn bị bữa tối mà không đánh động đến Nam Joon. Trước khi ra khỏi nhà cô đã dặn Reiko chuẩn bị sẵn một lời nói dối với ba nếu ông gọi điện cho Reiko vì không thấy cô ở nhà. Đang nấu món canh cuối cùng thì đột nhiên Mỹ Hằng bị ôm chặt lấy từ phía sau. Nam Joon siết cánh tay săn chắc, ôm chặt lấy vòng eo của cô. Anh dụi cái mũi cao gầy vào cái gáy trắng mịn của Mỹ Hằng, vùi mặt vào tóc cô. Mỹ Hằng thấy khó chịu, còn thắc mắc không hiểu có phải anh bị cuồng tóc phụ nữ hay không mà chỉ thích chăm chăm vục mặt vào đó.

- Thơm quá!– Nam Joon thốt lên khi cả mặt anh vẫn đang áp vào cái gáy của Mỹ Hằng.

- Toàn mùi mồ hôi, thơm gì đâu.– Cô do khó chịu quá mà cựa quậy, buột miệng nói ra.

- Tôi bảo món cô nấu thơm, cô đang nghĩ ra cái gì vậy.– Nam Joon lại bắt đầu gắt gỏng. – Mà bắt đầu có cái thói cãi tôi rồi đấy nhé.

Nói rồi anh buông tay ra rồi quay lại bàn bếp, ngồi phịch xuống ghế. 

- Xin lỗi. Tôi buột miệng nói ra thôi.– Nghĩ đến chuyện sáng nay, cô lại vội vàng nhún nhường Nam Joon.

- Cô đang nịnh tôi để tôi không nói đến chuyện sáng nay chứ gì.– Anh uể oải nói còn cô thì giật thót tim vì không thể tưởng tượng Nam Joon có thể đoán được suy nghĩ của cô.– Tôi sẽ xử vào lúc khác, hôm nay tôi mệt.

Mỹ Hằng trút hơi thở nặng nhọc ra khỏi người. Cơ thể đang căng cứng vì căng thẳng của cô được thả lỏng ra. Nhìn cô từ sau lưng, thấy những biểu hiện đáng yêu của cô, khóe môi anh không khỏi cong lên một nụ cười.

...............................

Dọn rửa xong mọi thứ, Mỹ Hằng chuẩn bị về nhà thì bị Nam Joon gọi lại. Anh đút túi quần bước ra, khuôn mặt ẩn hiện ý cười.

- Mai tôi muốn dẫn cô đi một nơi.

- Đi đâu?

- Bí mật.

- Không được.– Cô vội vàng từ chối.

- Cô nói lại xem nào?– Nam Joon quắc mắt.

- Nam Joon, tôi xin anh đấy. Cả tuần tôi mới có một ngày nghỉ, tôi muốn ở nhà với ba thôi mà.– Mỹ Hằng vội vội vàng vàng giải thích, lấy cả lí do ở nhà với ba ra để xin xỏ anh.

- Không quan tâm. Nhất định mai cô phải đi với tôi.

- Kim Nam Joon! Anh......

Mỹ Hằng đang định mở miệng thì thấy lưng cô lại đập vào tường đau điếng. Nam Joon nắm chặt hai cổ tay cô, một tay anh đặt tay cô lên quá đầu, một tay giữ chặt để cô không thể nào động đậy được. Anh nhìn cô, nở một nụ cười ranh ma.

- Mai đi với tôi hay muốn bây giờ tôi cưỡng ép cô lên giường?

- Đi.– Mỹ Hằng trả lời Nam Joon bằng giọng thiểu não rồi đợi anh thả tay cô ra.

- Sáng mai nhớ đến sớm. 7h có mặt ở đây cho tôi.– Anh ra lệnh, nở một nụ cười nhạt rồi quay về phòng. Đến lúc ra tới thang máy, Mỹ Hằng đóng cửa thang máy rồi đứng một mình trong đó hét ầm lên cho hết ấm ức.

- Quá đáng! Bắt nạt người quá đáng!

Trong lúc đó, có một người đang chăm chú nhìn một hình vẽ tỉ mẩn trên giấy, miệng nở một nụ cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro