Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy ăn cơm.- Nam Joon khẽ lay Mỹ Hằng dậy, anh vừa tắm xong, còn đang lau tóc.

- Ừm....- Mỹ Hằng cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, cô vẫn chưa có ý định ra khỏi giường.

- Dậy đi, trưa rồi.

-Ừm....- Vẫn ừ hử trong cổ họng như cũ.

- Không dậy là cô xong với tôi ngay đấy nhé.- Nam Joon gắt nhẹ, giọng điệu có phần đe dọa.

Vừa nghe xong câu đó, Mỹ Hằng vội vàng bật dậy, tung chăn rồi nhảy phốc xuống giường. Vừa nhìn thấy Nam Joon đang đứng trước mặt mình, trên người đã thay bộ quần áo khác, việc đầu tiên Mỹ Hằng làm là kiểm tra lại quần áo của mình.

- May, vẫn còn nguyên.- Mỹ Hằng thầm nhủ.

- Cô nghĩ tôi làm gì cô à?- Nhìn thấy biểu hiện của cô, Nam Joon ra vẻ khó chịu. Anh quay người, quẳng cái khăn tắm vào sọt trong nhà tắm.

- À không....- Cô chối bay.

- Thế thì nghĩ sao mà nhìn thấy tôi đã kiểm tra ngay quần áo. Tôi chỉ ôm cô ngủ thôi, ngủ nhiều lắm quên hết rồi à?

- Vậy à....- Mỹ Hằng trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. Sự thật là do ngủ quá nhiều, đến khi tỉnh dậy cô còn không nhớ làm sao mình lại nằm ở đây. Đầu óc có phần lú lẫn, Mỹ Hằng xin phép Nam Joon vào trong phòng tắm rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo.

Đặt chân vào phòng tắm của anh, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy độ sang trọng và tiện nghi của nó. Xem chừng phòng tắm của anh phải cỡ bằng cả phòng cô và ba cô cộng lại rồi. Một buồng kính rộng rãi nằm sâu phía trong, chiếc bồn tắm kiểu Âu với chân đế uốn cong hình chữ S, một vài chi tiết được mạ vàng cũng khiến người khác nhìn vào đủ hiểu Nam Joon là người khoa trương đến thế nào. Mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Mỹ Hằng chợt nghĩ đến mùi hương mà cô ngửi cả tối qua. Là mùi của anh, thứ mùi hương mát nhẹ đặc trưng của anh. Đứng trong phòng tắm lộng lẫy, cô đột nhiên thấy nhớ mùi hương ấy. Bất giác nhìn xung quanh thêm một lần nữa, Mỹ Hằng hít sâu cho khí tràn đầy lồng ngực, thỏa mãn một chút nỗi nhớ nhung của cô với mùi hương đặc biệt của anh.

- Cái đó là tôi được tặng đấy.- Nam Joon đột nhiên thò đầu vào phòng tắm, cất giọng trầm khàn.

- Hả?- Cô giật thót quay người nhìn anh, vội vàng thở ngược ra ngoài. Cô suýt nữa bị anh bắt gặp hành động biến thái của cô.

- Cái bồn tắm đó là tôi được tặng. Kim Sara đấy, lúc nào cũng khoa trương.- Nam Joon vừa nói vừa chép miệng. Cô vừa phát hiện ra anh không dùng kính ngữ khi gọi chị gái mình.

- Vậy à?

- Ừ. Biết kiểu gì cô cũng nhìn cái bồn tắm đầu tiên nên tôi phải quay vào để giải thích. Tôi không phải kiểu đàn ông dở hơi gợi tình trong cái bồn tắm đó đâu.

- Tôi biết rồi.- Mỹ Hằng gật gù. Cô đang nghĩ đến cảnh Nam Joon ngồi trong bồn tắm đó và đổ sữa tắm vào bồn. Bất giác đỏ mặt vì nghĩ đến mấy chuyện biến thái, vội vàng quay mặt đi, nói ý cho anh ra ngoài.

Ăn xong bữa sáng do bác Han chuẩn bị, ngồi trong phòng khách, Mỹ Hằng chần chừ trước khi nói ra suy nghĩ của mình. Đứng trong phòng tắm cả tiếng để suy nghĩ, cô nghĩ mình nên quyết định nói ra khi Nam Joon có vẻ đã trở nên thân thiện hơn.

- Nam Joon....

- Hử?- Anh đang đọc sách, nghe cô vừa gọi, anh hạ quyển sách xuống đùi mình, ngẩng mặt nhìn cô.- Có chuyện gì à?

- Tôi.... À thôi tôi chỉ muốn nói là tôi về đây. Có lẽ ba tôi đang mong rồi.- Mỹ Hằng định nói ra nhưng lại thôi, cô vội nói thay bằng câu khác. Hơn nữa cô cũng muốn về sớm, dù đã nhắn tin cho ba rằng cô có việc gấp nên cần phải đi ngay.

- Ừ. Tối nhớ đến chuẩn bị cơm tối cho tôi.- Nam Joon lại nâng quyển sách lên.

- Hả? Tối nữa á?- Mỹ Hằng giật nảy nhìn anh. Cô vốn đã ra khỏi nhà từ tối qua, nếu tối nay lại đi nữa ba cô sẽ không khỏi nghi ngờ trong thời gian ba nằm viện cô bắt đầu tập tành ăn chơi lêu lổng.

- Hả cái gì, cô muốn đến nấu cơm cho tôi hay là để tôi đến nói với ba cô rằng cô đã bán thân cho tôi để lấy tiền đó. Tôi đoán ba cô hẳn là người rất có lòng tự trọng nên mới phải để cô giấm giấm dúi dúi đi bán thân cho tôi mà lấy tiền chữa bệnh chứ.- Nam Joon cười nhạt, giọng nói trở lại như cũ, thô lỗ và đầy đe dọa.

- Anh....- Mỹ Hằng nghe nói xong chỉ biết câm nín. Hắn vốn chẳng có gì là không dám làm, đến việc suýt bóp chết cô hắn còn làm được, huống gì chuyện sắp xếp cho người đến nói với ba cô một tiếng, hẳn cô không còn mặt mũi nào để về gặp ba nữa.- Được rồi, tôi sẽ đến.

Mỹ Hằng lủi thủi ra khỏi căn hộ với tâm trạng rối bời. Lúc trước đó, cô đã định nói với anh về chuyện bán thân của cô. Anh đã biết cô bất đắc dĩ mà bán thân cho anh là để cứu ba, đêm qua thấy anh vui vẻ trở lại, hơn nữa còn ân cần hỏi cô về bệnh tình của ba cô, cô đã tưởng anh đổi tính, không còn nóng nảy và độc đoán như xưa. Cô muốn nói với anh hãy để cho cô từ từ trả nợ cho anh bằng tiền mặt, xin anh tha cho cô, để cô có thêm nhiều thời gian ở bên và chăm sóc ba. Mỹ Hằng muốn anh hủy chuyện bán thân của cô, để cô trả lại anh 300 ngàn won bằng tiền chứ không phải bằng thân thể cô nữa. Vậy mà Nam Joon vẫn còn là ác thú, anh vẫn đòi hỏi cô phải chăm sóc anh cho dù đã biết cô còn phải chăm sóc ba. Xuống đến sảnh chung cư cao cấp, Mỹ Hằng vẫn thấy mình may mắn vì đã không nói ra chuyện đó, nếu không thì không biết anh sẽ nổi điên lên như thế nào nữa.

" Ting."

Chuông điện thoại báo tin nhắn. Cô mở tin mới ra đọc, giật thót nhìn mấy chữ trong cái tin vỏn vẹn một dòng từ Reiko.

" Mau đến Starbucks cho tớ hỏi chuyện. Tiền viện phí. "

Xem lại lịch trong điện thoại, Mỹ Hằng mới nhớ ra hôm nay Reiko đã xuống sân bay. Vội vội vàng vàng lao ra trạm xe buýt, cô tức tốc đến ngay điểm hẹn. Lại thêm một sai lầm nữa khi Mỹ Hằng đã quên kể chuyện với Reiko.

.........................

- CẬU BÁN THÂN CHO KIM NAM JOON RỒI Á?- Reiko đột nhiên hét ầm lên bằng tiếng Nhật trong quán café khiến không ít người giật mình quay lại nhìn. Thật may vì Reiko nói bằng tiếng Nhật, chứ nếu nói bằng tiếng Hàn thì hai người không biết đào lỗ ở đâu mà trốn nữa.

- Suỵt....Nói nhỏ thôi, cậu làm gì mà hét toáng lên thế?- Mỹ Hằng cũng đáp lại Reiko bằng tiếng Nhật.- Cậu bình tĩnh giúp tớ đi.

- Giúp cái gì?- Reiko quắc mắt.- Cậu làm chuyện tày đình như thế mà không nói với tớ một câu. Thế nhỡ tớ đến tớ hỏi ba cậu thì làm sao, cậu định thế nào đây?

- Ấy đừng giận.- Mỹ Hằng vội nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Reiko khi thấy cô bắt đầu nhăn tít đôi lông mày lại với nhau.- Tớ vì bận quá mà quên mất thôi.

- Bây giờ tớ đưa tiền cho cậu đến trả cho anh ta nhé. Hiện giờ tớ không có nhiều nhưng để tới nói với chị tớ, 300 ngàn won đến mai là có liền.

- Đừng....

- Đừng cái gì. Cậu lại mê mẩn anh ấy rồi à?- Reiko cắt ngang lời cô.- Dù tớ rất ngưỡng mộ anh ấy nhưng tớ không muốn người hiền lành, tốt bụng như cậu dính vào Nam Joon đâu. Anh ấy nguy hiểm lắm.

- Sao cơ?- Mỹ Hằng hơi ngẩn người. Nghe đến chữ "nguy hiểm" Mỹ Hằng lại nghĩ đến chuyện anh bóp cổ cô. Hay là anh ta đã từng giết người rồi?

- Cậu biết Jain không?

- Cái chị học khoa Y nhìn gớm gớm ấy á?- Mỹ Hằng hồn nhiên trả lời mà không biết rằng cô vừa miêu tả một tiền bối bằng từ "gớm gớm".

- Ầy cái gì mà gớm gớm, hơi gớm thôi.- Reiko xua tay.- Còn nhớ chị ấy mới nộp đơn xin nghỉ học tháng trước vì nghe nói là mang bầu không?

- Nhớ.- Cô gật gù.

- Chị ấy là một trong những người tình của Nam Joon đấy, vừa tuần trước đã bị đuổi về Úc rồi.

Mỹ Hằng tròn xoe mắt nhìn Reiko. Jain mang bầu, mà còn là tình nhân của Nam Joon? Mới tối qua cô còn nghĩ anh chỉ là chơi bời cho vui, hóa ra anh ta lại có thể xấu xa đến như vậy. Để người ta mang bầu đến mức phải nghỉ học. Thật quá đáng!

- Tớ còn nghe bảo Jain bị đuổi về nước là do Nam Joon nhúng tay vào. Hẳn anh ấy muốn trốn tránh trách nhiệm.

- Hả?!- Mỹ Hằng thốt lên kinh ngạc. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn có thể nghĩ đến anh là một kẻ cực kì xấu xa, độc ác và bạc tình.

-Vậy nên tớ không muốn cậu dính vào anh ấy.- Reiko xịu mặt nhìn cô

- Không được đâu.

- Không được gì, cậu lại muốn như Jain à. Đây là tại vụ của chị ta bị rầm rộ quá nên Nam Joon mới không giấu được hay sao ấy. Chứ chắc có lẽ ngày xưa phải nhiều hơn rồi.

- Không phải vậy. Mà là....- Mỹ Hằng hơi ngập ngừng. Bản thân cô nghe xong thực sự nửa muốn tránh khỏi anh, nửa lại hơi chần chừ mà không thể nào rõ lí do.

- Nam Joon hình như không cho tớ trả bằng tiền. Anh ấy nói nếu tớ làm phật ý anh ấy thì anh ấy sẽ cho ba tớ biết hết tất cả mọi chuyện. Tớ không muốn ba biết một chút nào về chuyện này cả. Nếu ba biết thì ba sẽ thất vọng lắm.

- Nhưng rõ ràng hai người đã xảy ra chuyện gì đâu, ba cậu chắc chắn sẽ hiểu thôi.

- Reiko, nghe tớ nói đã.- Mỹ Hằng nắm lấy tay Reiko, nói thật từ tốn.- Tối qua tớ vừa mới không ngủ ở nhà.

- Thế cậu ngủ ở đâu? Với Nam Joon á?- Reiko lại suýt nữa hét lên, may mà Mỹ Hằng phản ứng kịp, đưa tay lên che miệng Reiko.- Hai người....Mỹ Hằng...Cậu đã...- Reiko kinh ngạc quá mà lắp ba lắp bắp.

- Không....- Mỹ Hằng xua tay.- Chưa có gì cả. Hôm qua Nam Joon chỉ ôm tớ ngủ thôi.

- Chỉ ôm thôi á?- Reiko tròn mắt.- Thế mà tớ cứ tưởng.

- Tưởng gì hả?- Cô lườm Reiko.

- Ấy không tưởng gì cả.- Reiko cười xòa. - Thế cậu định đến bao giờ mới....

- Tớ sẽ cố làm giúp việc cho anh ta khoảng mấy tháng cho xong chỗ 300 ngàn won đi. Bây giờ chỉ cần cậu giúp tớ giấu ba là được."

- Giấu thế nào?- Reiko nhíu mày.

- Ví dụ như tớ đi suốt ngày, đi về muộn hoặc đi qua đêm thì cậu phải nói với ba tớ rằng tớ đi cùng cậu hoặc đến ngủ với cậu vì cậu...ừm....sợ ma chẳng hạn. Thế đó.

- Tớ sợ ma hồi nào vậy?- Reiko gắt gỏng.

- Đã bảo là ví dụ thôi mà.

- Ờ được rồi. Nhưng Mỹ Hằng này, cậu chấp nhận bán thân cho Nam Joon như thế, cậu có nghĩ đến Yoon Gi không?

Mỹ Hằng trầm mặc, không trả lời. Mãi một lúc sau, cô mới có thể nặng nhọc nói ra.

- Tớ thực sự thấy rất có lỗi với anh Yoon Gi , tớ sẽ lựa lời để nói với anh ấy.

Reiko không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay Mỹ Hằng. Cô hiểu bây giờ bạn cô đang cảm thấy khó xử như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro