Chap 7: Hẹn hò (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ, Park Jin Young tới trước cổng trường học liền thấy Im Jae Bum đang đứng bên cạnh một chiếc oto. Anh lái ô tô Không phải chứ!? Con người anh nghiêm nghị như vậy, chưa đủ tuổi khẳng định sẽ không lái ô tô đâu. Vậy, hẳn là tựa nhờ xe người ta đi!

. Jae Bum, em đến rồi, anh chờ em lâu lắm chưa!? Chắc chắn là chờ rất lâu, em thấy trong phim nam chính vẫn thường đến trước chờ bạn gái đến thật lâu. Aiz, hành động đó chính là đặc biệt quan tâm, đặc biệt yêu thương đó!!! Jae Bum, không nghĩ anh lại làm người lý tưởng như vậy nha!! Aaaaa, giờ em cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong phim vậy, thật tuyệ...

. Đây không phải là phim. Lên xe đi!

. Lên xe!?

. Cậu không muốn đi chơi!?

. Đây không phải là xe anh tựa nhờ người ta sao?? Xe này thực sự là của anh!? Jae Bum, không nghĩ anh lại phá bỏ quy định, tự thân lái xe khi chưa đủ tuổi. Bất quá anh đừng lo, em khẳng định sẽ không nói với ai đâu. Thế nào, em rất tốt với anh phải không? Em sẽ bảo vệ hình tượng chính trực gương mẫu của anh, anh yên tâm, yên tâm.

Jae Bum anh sau khi nghe xong họ Park kia nói liền cảm thấy mây mù bao kín đầu, trán cũng đã nổi gân xanh. Cái gì mà tựa nhờ xe!? Cái gì mà lái xe chưa đủ tuổi!? Cái gì mà bảo vệ hình tượng!? Bây giờ anh quả thực hối hận, tại sao lại giữ lời đi chung với cậu ta chứ??? Con người này cùng anh vốn dĩ đã không nên ở cùng một chỗ mà. Anh không chấp nhặt nữa, trực tiếp xoay người bước vào trong xe. Chỉ thấy cậu ta cũng lơ ngơ vào theo, nhưng vừa nhìn thấy bác tài liền hiện trên mặt một phen khinh hãi. Vậy ra không phải là anh lái xe! Đáng chết, khi nãy cậu nghĩ anh lái xe nên đã ngồi lên ghế trước rồi, bây giờ muốn đổi lại xuống ghế sau ngồi cạnh anh thật không tiện. Cho nên cậu đành miễn cưỡng chịu đựng nhìn anh qua gương chiếu hậu. Mà anh nhìn thấy vẻ chịu đựng khổ sở của cậu ta lại vô cùng hài lòng, không tự chủ mà nhếch khóe miệng khô cứng lên một cái.

Đây căn bản không phải lần đầu tiên Im Jae Bum vì vẻ ngốc nghếch của ai kia mà bất giác mỉm cười, nhưng mỗi lần đều tạo sức ép vô cùng lớn cho người xung quanh. Tỉ như bác tài xế riêng vốn đã quen nhìn mặt than đại nhân của nhà họ Im tới quen mắt, nay vì một cái nhếch mép cong môi của anh mà chịu đả kích nặng nề, vô cùng mất bình tĩnh mà run run tay lái. Cậu trai trẻ ngồi bên à, cháu thật lợi hại, khiến cho đại thiếu gia nhà chúng ta khỏi bệnh liệt cơ mặt ắt không phải thường đi!

. Muốn đi đâu!?

Anh chỉ là nhàn nhạt mở miệng một câu hỏi cậu muốn đi đâu để bác tài tiện đường đi tới, nhưng lại chính là lòng người vạn thần thất kinh. Không sai, đây chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh mở miệng bắt chuyện với cậu trước!!!! Lúc này thật muốn cười lớn vào mặt tên Mark Yi En Tuan, ai bảo cậu không có tương lai ở bên Mỹ nam tử an tĩnh của trường Nam sinh chứ!?!?!?!? Đem kích động trào dâng trong lòng vào lời nói, Park Jin Young chính là không mọi không biết mệt, liên tiếp nói không cần nghỉ:

. Jae Bum, anh nói chuyện với em rồi!? Haha, cuối cùng anh cũng không nhịn được hấp dẫn của em mà hướng em nói chuyện đi!!! Jae Bum, anh bây giờ có phải hay không đã hối hận trước đây từ chối lời thổ lộ của em??? Không cần nói nữa, em hiểu mà, em hiểu mà. Jae Bum, em rất rộng lượng, bây giờ anh hối hận em liền tha thứ cho anh. Khoan khoan, chuyện đó để sau hãy nói, khi nào chỉ còn hai người chúng ta sẽ hảo hảo nói rõ. Bây giờ cùng tính chuyện đi chơi nào!! Jae Bum, hay là đi xem phim đi, em vẫn luôn thấy trên TV nói nơi hấp dẫn nhất để hẹn hò. Không không không, làm như vậy thật không đặc biệt, tầm thường tầm thường quá!! Vậy nhân tiện lúc này đúng giờ cơm, chúng ta... hộc hộc...

. Chú ý đến hơi thở một chút đi, nói liền như vậy rất mệt._ sau đó hướng bác tài mà điềm đạm cất tiếng_ Bác Lee, hướng BBQ Restaurant đi tới đi.

Lời vừa nói ra anh lại có chút cẩn trọng suy nghĩ. Nhìn họ Park kia bình thường luôn mang theo nhiều đồ ăn như vậy, khẳng định lực đạo không nhỏ. Hơn nữa 7 giờ tối là giờ mọi người thường ăn cơm, hai người lại chọn giờ này mà ra ngoài, ắt hẳn là cậu ta chưa dùng bữa tối đi. Nếu vậy, e rằng nhà hàng bình thường sẽ không đáp ứng nổi cái bụng nhỏ kia đâu. Cho nên anh điềm đạm nói lại:

. Đổi chỗ, tới Young Buffet đi.

Bác tài y lời làm theo, trong lòng vẫn là có chút cảm giác không thật. Đại thiếu gia à, cuối cùng cậu cũng biết thế nào là bắt chuyện với người khác rồi nha! Thân già như tôi thật muốn hỏi, quy tắc ai hỏi mới trả lời của thiếu gia đã đi đâu mất rồi!? Đại thiếu gia à, cuối cùng cậu cũng biết vì người khác mà cẩn thận suy nghĩ rồi sao? Thân già như tôi thật muốn hỏi, thái độ hờ hững trăm năm không đổi của cậu bị vứt ở chỗ nào rồi!? Bất quá, nhìn được cảnh tượng phi thường ảo mộng thế này, thân già này chết cũng có thể nhắm mắt rồi!!

===

Không phải Im Jae Bum nắm rõ lòng người như bàn tay, mà căn bản chính là tâm tư của người ngốc luôn đơn thuần dễ đoán. Tỉ như bây giờ vừa bước vào tầng VIP thấy bạt ngàn đồ ăn các loại, họ Park kia đã vô cùng vui vẻ chạy sà đến, so vơi dự liệu của Jae Bum anh đúng là không khác chút nào. Xem cậu ta mắt sáng lên, cái mũi nhỏ liên tục nhếch lên hít hà đồ ăn, miệng còn chóp chép xuýt xoa.... hảo đáng yêu. Không đúng không đúng, sao có thể là đáng yêu chứ!? Con người mặt dày đó lại cư nhiên đáng yêu!? Không có khả năng, này là anh gần đây nghỉ ngơi không đủ sinh ra tâm loạn ý mê rồi!!

Park Jin Young có hai niềm vui để sống qua ngày là ăn và ngủ. Gần đây mới có thêm một niềm vui mới là Im Jae Bum, nhưng hai niềm vui kia vẫn không hề thất sủng. Cho nên thời đểm nhìn thấy một bàn la liệt món ăn liền kích động làm ra nhiều biểu cảm biến đổi liên tục. Cậu quay người lại tìm người quen thuộc, dễ dàng thấy anh đang làm một thân điềm đạm chọn món ăn. Thật ra nhìn anh lúc nào cũng một bộ biểu cảm cậu lại thấp thỏm không biết anh đi cùng mình có chút nào thoải mái!? Nhưng mà sau đó trong lòng lại dội lên một cơn cảm thán bản thân ngu ngốc, chỉ là lão công nhà mình hơi cứng nhắc một chút xíu thôi mà. Bởi vậy Lưu Chí Hoành lập tức vui vẻ trở lại, tiến đến chọn đồ ăn đem về bàn hai người. Kết quả, cuối bữa ăn cái bàn đó chính là hai chồng bát đĩa, mà trong đó lại cư nhiên chỉ có hai đĩa của Jae Bum, một đĩa của món mặn và một đĩa của một món tráng miệng.

. Oa, no quá!! Jae Bum, bây giờ ăn no như vậy rồi, anh nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo??

. Đi về.

. Ách, em đã biết là sẽ không trông cậy được gì vào anh mà. Cho nên anh yên tâm, em đã nghĩ ra rồi, chúng ta cùng đi chợ đêm đi. Một khi đã hẹn hò, không đến đó liền là thiếu sót nha!!! Thế nào? Có phải anh đang nghĩ em thật am hiểu có đúng không? Quyết định vậy đi, chúng ta cùng nhau đến chợ đêm nào.

Jae Bum nhìn đồng hộ, vẫn sớm, hơn nữa cũng không còn việc gì cần làm. Vậy cứ thuận theo cậu ta, đến chợ đêm đi!

Dọc đường đi, Park Jin Young vẫn luôn miệng nói bên tai anh. Nào là đồ ăn tối nay rất ngon, nào là tổ trưởng dân phố mới nhìn mặt thực phúc hậu, nào là xe oto này ghế êm hơn ghế trên xe bus, nào là gần trường mới mở một bể bơi thật lớn... Jae Bum thật tò mò cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu chủ đề để nói, có khi nào hết chuyện để nói không? Bất quá trên xe còn một người nữa, mà người này lại vô cùng thích thú hưởng ứng những câu chuyện dông dài vô nghĩ của họ Park kia. Thành ra trên ô tô lúc này chính là kẻ tung người hứng, bàn luận về mọi thứ, tiếng cười không ngớt vang lên.

. A, bác Lee à, thật ra ở trường Jae Bum được coi là hình mẫu Nam thần đó. Có điều bởi vì anh ấy lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô thưởng vô phạt, cho nên mọi người đều không có gì để bàn tán, cuối cùng danh Nam thần chỉ còn dành cho đàn anh Wang Jackson thôi đó!

. Vậy sao? Aiz, Đại thiếu gia cuối cùng chỉ vì thói mặt than từ nhỏ mà mất danh hiệu Nam Thần sao? Vậy Wang Jackson kia so với Đại thiếu gia thì thế nào?

. Wang Jackson anh ấy siêu cấp đẹp trai lại còn học giỏi, hơn nữa còn đặc biệt thân thiện nha!!!! Nếu cháu là con gái, cháu nhất định sẽ yêu anh ấy mất!!

Thật ra Jin Youngie à, cho dù không là con gái, cậu chẳng phải vẫn đang yêu thích Đại thiếu gia nhà chúng tôi sao? Bác Lee vốn còn muốn nói thêm vài câu góp vui, có điều nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy mặt Đại thiếu gia cao lãnh nhà mình đen đi không ít liền biết là đang ghen tức rồi. Ai nha, Đại thiếu gia cậu bây giờ trán nhăn lại mà còn nhìn ra cửa sổ tỏ ý không quan tâm là đang muốn lừa ai đây!? Xem ra ông bà chủ lần này không phải lo Đại thiếu gia cô đơn đến già rồi. Tảng băng khô cứng của nhà họ Im cuối cùng cũng đã tan chảy mất rồi!!

===

Jae Bum cùng Jin Young và bác tài đi vào chợ đêm. Vốn là bác tài hiểu chuyện muốn tạo cơ hội cho đôi trẻ bên nhau, nhưng mà Park Jin Young lại nói bác ở bên ngoài sẽ buồn chán, chi bằng cùng nhau dạo chơi. Anh đương nhiên không đưa ra ý kiến gì, cho nên đưới sự nồng nhiệt của cậu, bác tài bất đắc dĩ làm kì đà cản mũi, biết thân biết phận mà im lặng đi thong thả phía sau hai người Bnior.

Jin Young vẫn luôn nói không ngớt, thấy cái gì hay mắt cũng kéo tay Im thiếu vào xem. Một thiếu niên khả ái, vô cùng nhiệt huyết dắt tay một thiếu niên ngũ quan sắc nét, vô cùng diềm đạm đi giữa chợ đêm đông đúc nhân tình, ắt hẳn rất thu hút chú ý đi. Có điều bây giờ anh không có hơi sức đâu mà quan tâm mọi người nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay nhỏ đang trong tay mình thật mềm thật ấm.

Bởi vậy đương nhiên Im thiếu cũng không nhìn ra trên mặt người nắm tay mình có điểm hồng, trong lòng cũng khẩn trương mà cuống quýt đi bừa xung quanh.

Cho nên buổi tối hôm đó khi buổi hẹn hò kết thúc, có hai người bồi hồi tới khuya mới có thể ngủ. Còn lý do bồi hồi!? Còn hỏi sao, chính là cái nắm tay nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro