Chap 8: Rời đi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự tính là truyện sắp end rồi mà chắc chắn là sẽ có phiên ngoại, thông báo trước luôn là chap này sẽ có ngược( nhìn tên chap là biết liền mà) nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu.Ngược trong một chap này thôi chap sau sẽ ngọt nha Jae Bum sẽ chấp nhận Jin Young nha. Bây giờ thì enjoy thôi.

---------------enjoy---------------

Mọi chuyện giữa hai người Bnior kể từ buổi hẹn hò đó chính là không có nhiều biến chuyển. Đúng hơn là từ ngòai nhìn vào không có chút tiến triển nào. Cậu vẫn mặt dày đi theo anh, kiên quyết đem cho được lão công về nhà. Anh vẫn mặt than mặc kệ cậu, ngoan cố không nhìn nhận nỗ lực của cậu. Đối với việc này vốn dĩ Park Jin Young luôn duy trì thái độ không để tâm. Chí ít cậu vẫn biết hiện tại bên cạnh anh chỉ có một mình cậu, khẳng định phần trăm được cùng anh ở một chỗ bây giờ cậu chính là người cao nhất. Chỉ cần nghĩ đến đó liền vô cùng vui vẻ, cảm thấy tuổi thanh xuân thật tươi đẹp biết bao!!

. Park Jin Young, giờ này cậu còn ngồi đây mộng tưởng? Ngu ngốc, thật là ngu ngốc mà!!! Trong lúc anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, cậu lại ngồi đây tơ tưởng, vẽ mộng có được tình cảm của anh ta sao!?!?!?

Mark từ đâu chạy tới, liên tục quát lớn khiến cậu giật mình. Nhìn lớp trưởng Tuan thường ngày vẫn luôn đúng mực, hôm nay lại hùng hổ gào loạn, thở phì phò tức tối, ắt hẳn là bị chọc giận đến phát tiết rồi. Park Jin Young còn không biết nên giảm bớt hỏa khí của người trước mặt thế nào, đằng sau đã thấy YugYeom – Bam Bam hai người đi đến. Bam Bam vốn dĩ là thỏ bạch hiền hòa, đến bên Mark cầm lấy vạt áo nhỏ giọng khuyên nhủ:

. Markie, bình tĩnh chút đã. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, có thể là không phải vậy thì sao?

Mark giống như càng tức giận, hoàn toàn mất kiềm chế càng nói lớn hơn, quay sang quát cả Bam Bam:

. Bam Bam cậu tốt cuộc còn cái gì chưa rõ ràng? Cậu còn định cho tên ngốc này ôm ảo mộng bao lâu nữa? Cậu cũng không phải không nhìn thấy, Im Jae Bum kia đi cùng với hoa khôi trường bên cạnh đang đứng cười vui vẻ với nhau ở cổng trường kìa. Park Jin Young, anh ta không cần cậu, cậu cũng không cần lụy anh ta!!!

. Markie, em đừng kích động nói linh tinh.

. Jack Son, anh đừng bênh vực anh ta...

Park Jin Young chạy nhanh ra phía cổng trường, lúc này cậu không thể nghĩ bất cứ thứ gì khác. Anh cười? Anh cư nhiên cười với nữ nhân khác? Không, cậu không muốn tin, cậu không tin!

Park Jin Young lấy hết sức bình sinh chạy tới cổng trường. Bóng dáng thân thuộc dần dần hiện ra trước mắt... cùng với một nữ nhân xinh đẹp. Cước bộ không theo ý cậu đột ngột dừng lại, giống như bị hút chặt vào lòng đất không cách nào nhấc chân lên được. Nét mặt của anh thoải mái đến vậy, cho đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng thấy qua. Có phải, cậu cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy hay không?

. Đi theo anh.

Wang Jack Son kéo cậu tới sân sau trường, cảm giác chính là kéo một cái xác đi đằng sau. Đôi chân nhỏ vô thức bước theo, nhưng một chút thần sắc trên khuôn mặt cũng không có. Im Jae Bum, lần này tổn thất anh gây ra không nhẹ đâu.

. Jin Youngie, thật ra chưa có gì rõ ràng cả, em đừng để lời nói trong lúc nhất thời tức giận của Markie làm cho kích động.

Park Jin Young thật ra vẫn Park Jin Young, bên ngoài vui vẻ nồng nhiệt nhưng bên trong lại nhiều tình cảm. Giống như bây giờ, tuy là trong lòng đau đến chết đi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, chỉ là không muốn người khác phải bận tâm vì mình. Cậu khôi phục vẻ mặt vô tư thường ngày, cười nói:

. Kích động gì chứ!? Nam thần, anh nhìn em vẫn bình thường như vậy, có chút nào giống như kẻ bi lụy vì thất tình không? Em không sao hết, anh đừng lo!

Nói Park Jin Young diễn xuất tốt thật sự là không ngoa, nỗi buồn ẩn giấu thật sâu dưới đáy mắt, cười rộ như mọi ngày. Kì thực không có chút nào giống như người đang có chuyện buồn. Wang Jack Son dù sao cũng chỉ là một nam tử bình thường, làm sao có thể nhận ra điểm khổ tâm của Jin Young lúc này!? Thấy cậu hoàn toàn giữ thái độ bình thường bèn cho đó là thật, hoan hoan hỉ hỉ cùng cậu về lớp. Mà Jin Young sau khi về lớp cũng là một thân bình thản, ai nhìn cũng không ra khác lạ, cuối cùng mừng thầm cậu đối với đàn anh ưu tú họ Im chỉ là một cơn say nắng nhẹ.

===

Về tới nhà Park Jin Young liền bỏ lên phòng nằm một chỗ. Ba mẹ Park Jin Young vốn dĩ không thường có ở nhà, nếu không phải làm ăn thì cũng là đi du lịch, cậu sống thiếu cha mẹ cũng quen, có thể gọi là tự biết chăm sóc bản thân đi. Kì thực cậu vẫn luôn cảm thấy căn nhà của mình thật thiếu hơi ấm, thật thiếu không khí gia đình. Nhưng mà lúc này cậu lại thật cảm ơn chỉ có mình mình ở nhà. Cậu không muốn bộ dạng đáng thương này của mình bị ai khác nhìn thấy. Bị người ta hờ hững đã là đáng thương đi, bị người ta từ chối đã là đáng thương đi. Bất quá đáng thương đó là tự Park Jin Young cậu chuốc lấy, khôg thể oán trách ai được. Nếu quả thật sự xuất hiện của bản thân khiến người mình thích chịu nhiều phiền toái vô ích như vậy, chi bằng giải thoát cho người ta, tự mình đi rời khỏi đi. Có điều đã lỡ dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy, bây giờ nói bỏ liền bỏ, đúng là có chút không đành lòng.

Kết cục đêm đó cậu vì càng nghĩ càng thêm rối, càng nhớ đến anh càng đau lòng nên cũng không thiết tha gì ngủ nghỉ ăn uống, thức trắng một đêm.

===

Jae Bum liếc nhìn đồng hồ đến lần thứ ba, giáo viên cũng đã vào lớp, tại sao bóng dáng ngốc nghếch của cậu còn chưa thấy đâu? Anh cẩn thận nhớ lại thời khóa biểu một chút, rõ ràng hôm nay là ngày lớp cậu có tiết trống, đáng lý giờ này đã nên ở bên anh nói không ngừng chứ!? Có lẽ giáo viên đã hết bệnh, lớp cậu trở lại học bình thường? Hẳn là vậy đi, nếu không tin chắc cậu sẽ không rời anh nửa bước đâu. Vậy lát nữa xuống thư viện, chắc chắn sẽ gặp cậu.

Ngày hôm nay quả thật là có sự không bình thường, ngay cả trong thư viện cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu, lòng anh khó kiềm được sốt sắng. Chẳng lẽ Park Jin Young gặp chuyện gì? Ý nghĩ này khiến lòng anh không sao yên nổi, vội vàng chạy nhanh về phía lớp cậu. Anh đứng trước cửa lớp, làm một thân điềm đạm che giấu nỗi lòng của bản thân, nhìn một lượt vẫn không tìm thấy nụ cười ngốc nghếch của ai kia, cuối cùng bỏ về lớp. Rốt cuộc Park Jin Young đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Cậu giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, không có một dấu hiệu báo trước, không kịp để anh thích ứng.

1 ngày... Im Jae Bum tuy có chút cảm giác trống vắng, nhưng vẫn có thể tự mình làm như không quan tâm.

2 ngày... Im Jae Bum cảm thấy thiếu Park Jin Young cuộc sống thật tẻ nhạt, bất quá đó lại chính là cuộc sống của anh trước đây. Nhưng mà ngay lúc này, anh thật không muốn quay lại chuỗi ngày vô vị bình lặng đó!

Ngày thứ 3... Im Jae Bum thừa nhận nhớ Park Jin Young tới khổ sở. Bây giờ ngay cả ăn cũng nghĩ tới cậu trai trẻ luôn mang theo một balo đồ ăn vặt, ngay cả học cũng nghĩ đến bộ dạng ai đó nói muốn "bồi dưỡng kiến thức" nhưng lại luôn ngủ gật trong lớp, ngay cả đọc sách cũng nghĩ tới người đến thư viện nhưng miệng thì luôn liến thoắng.

. Jae Bummie, Jae Bummie!! Con sao vậy? Cơm không vừa miệng sao? Mẹ giúp con nói với đầu bếp.

. Không có, rất ngon!

Mẹ Im cũng không quá lưu tâm, liền đi vào khúc mắc chính trong lòng:

. Jae Bummie, mẹ nghe bác Lee nói, con có người trong lòng rồi phải không? Nghe nói là một cậu bé rất đáng yêu, là thật sao?

Jae Bum nghe hỏi về cậu, trong lòng lại thấy không thoải mái. Cậu bây giờ đang ở đâu? Vì sao 3 ngày nay không đến lớp, cũng không tìm anh? Có phải cậu gặp chuyện không hay? Hay là... Nghĩ tới khả năng cậu vì tên Nam thần thân thiện đó mà quay lưng về mình, anh nhăn trán một cái, trong lòng ẩn ẩn đau.

Mẹ Im có thể chắc chắn, kể từ khi sinh ra đứa con toàn năng này, chưa một lần nhìn qua con mình thay đổi cơ mặt. Ngay cả lúc mới sinh, nhìn sang hài tử bốn bên đều khóc thảm thiết, anh cũng chỉ đưa mắt nhìn quanh. Lúc đó còn nghĩ anh bị câm, lúc anh gọi papa, mama đã mừng phát khóc. Vậy mà bây giờ, anh cư nhiên nhăn trán khó chịu, là vì cậu nhóc kia? Hảo, mối nhân duyên này nhất định phải tác thành!

Ngày thứ 4... Im Jae Bum không thể đợi Park Jin Young nữa, cũng không muốn đợi nữa, lập tức hướng lớp cậu tìm đến. Lần này cho dù thế nào, anh cũng nhất quyết tìm cho ra tung tích của cậu. Có điều vừa tới cửa, lớp trưởng Mark Tuan đã chặn ngang nói một câu:

. Park Jin Young ổn.

Mark bỏ vào, anh vẫn nhìn theo, sau đó lại nhìn khắp cả lớp, không có. Cậu ở đâu? Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Hóa ra cuộc sống của anh nếu thiếu đi cậu sẽ thực khổ sở, đáng thương.

Park Jin Young, đúng như cậu nghĩ, Im Jae Bum này thật sự có tình với cậu rồi, trở về như lúc trước được không?

-------------end chap------------

Mọi người có coi cái video mà Jackson nói Junior là vợ JB chưa. Nguyên văn câu nói là: "Junior is JB's WIFE"

Nếu ai chưa coi thì có link nek :https://www.facebook.com/fcjjprojectvn/videos/1570955323129438/?theater



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro