Chap 9: Bị ép yêu em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nhìn Park Jin Young nằm trên giường, trong lòng tức giận cũng không hơn được xót xa. 5 ngày nay vẫn luôn không chịu ăn uống gì, bức tới điên mới chịu nhắm mắt dưỡng thần một chút, có ngủ hay không cũng không biết. Nếu hôm đó Mark không tới tìm cậu để hỏi mượn đĩa CD, có lẽ cậu ta chết trong nhà cũng không ai biết.

. Park Jin Young, cậu bi lụy thế đủ chưa? Cậu vì anh ta không ăn không uống, dày vò cơ thể mình đến vậy, rốt cuộc vì cái gì? Cho dù cậu ốm đến bỏ mạng, anh ta cũng không đếm xỉa đến cậu đâu.

. Anh ấy đã nói với tớ nhiều hơn người bình thường.

Mark nhìn bạn lặng lẽ rơi nước mắt liền thất kinh, khẳng định cậu ấy đối với Jae Bum kia rất thật lòng đi. Nhưng mà nếu không để cậu ấy hoàn toàn chết tâm với anh ta, ắt hẳn sẽ chịu thêm tổn thất mà thôi. Chi bằng cùng một lần chặt đứt mọi tư tưởng của cậu ấy đi.

. Có thể là vì cậu nói với anh ta quá nhiều thôi, đa số nhưng câu anh ta nói với cậu cũng chỉ là nhắc im lặng.

. Anh ấy đã cùng tớ cười.

. Anh ta cũng đã cười với nữ nhân khác, so với cậu còn vui vẻ hơn.

Park Jin Young lúc này hướng mắt ra cửa sổ, nước mắt rơi càng mạnh mẽ, giọng nói cũng trở nên phân vân không ít:

. Anh ấy đã cùng tớ hẹn hò.

. Thật tâm chỉ có mình cậu coi đó là hẹn hò thôi, ai cũng nhìn ra anh ta bị bức đi. Ưm... ưm...

Mark đang nói liền bị bịt chặt miệng kéo đi. Không an phận vùng vẫy vẫn không đọ lại sức với Wang Jackson, kết cục bị đưa ra ngoài. Mà người trên giường vẫn hướng mắt ra cửa sổ, tuyệt nhiên không phát hiện sự việc diễn ra.

Jae Bum nhìn người trên giường không khỏi cảm thán, trái tim đau ê ẩm. Cậu ngốc này vì cái gì hành hạ bản thân đến thế này? Cả người bây giờ gầy đi rất nhiều, là ngốc đến không chăm sóc nổi bản thân? Đáng chết, anh biết cậu trở thành như thế này là vì anh, là anh gây thương tổn cho cậu. Anh thật đáng chết!

. Thật ra tớ biết từ đầu Jae Bum cũng không thích tớ, là tớ tự quấy rối anh ấy. Anh ấy là người thế nào? Là đàn anh ưu tú, hảo soái, là học bá. Con người hoàn hảo như thế, có lý nào để ý đến kẻ vừa ngu ngốc vừa phiền phức như tớ!? Nhưng mà tớ là thấy chết cũng không biết sợ, tự để lòng mình tràn ngập hình ảnh của anh ấy. Thật ra Jae Bum giúp tớ rất nhiều, anh ấy khiến tớ không còn nhút nhát nữa. Trước đây tớ chỉ biết quanh quẩn bên các cậu, bây giờ thì tốt rồi, có thể mạnh mẽ theo đuổi người mình thích, cũng có thể quen thêm nhiều bạn mới như vậy._ Jin Young duy trì ánh mắt hướng ra cửa sổ, đưa tay lau đi nước ở khóe mắt, giọng nghèn nghẹn vì ốm và vì khóc khi nãy_ Mark, thật ra anh ấy vĩnh viễn không biết tình cảm tớ dành cho anh ấy có bao nhiêu chân thành, tớ thích anh ấy.

. Vậy vì sao em còn muốn rời đi anh?

Park Jin Young nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn vội vàng thu hồi ánh mắt đặt nơi cửa sổ, đảo một vòng tìm thân ảnh mình hằng mong nhớ. Kết cục tìm ra cũng vì quá kinh ngạc mà tròn mắt nhìn, toàn thân vì xúc động mà run rẩy.

Jae Bum có thể thề, ánh mắt ậng nước của cậu bây giờ khiến anh hối hận về quãng thời gian trước đến vô cùng. Thời điểm cậu thổ lộ với anh, anh lại lạnh nhạt nói một câu từ chối, không nghĩ đã gây ra cho cậu bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa anh thật ngu đần, vốn đã có tình cảm với cậu còn ra sức chối bỏ, cuối cùng khiến cho cậu tuyệt vọng như hiện tại.

. Jinnie, anh xin lỗi, là anh đã sai. Là anh sai rồi, anh không nên đối với em gây ra nhiều tổn thất như vậy, anh xin lỗi, thật xin lỗi em.

Chỉ thấy người trên giường ngược lại vô cùng lãnh đạm, rất nhẹ nhàng hỏi một câu:

. Tại sao anh tới đây?

. Là anh đi theo Mark, anh muốn gặp em.

. Anh buồn chán sao? Hẳn không phải rồi, không có em gây phiền phức cho anh, mừng còn không kịp. Sau này em sẽ không đi theo anh nữa đâu, có thể yên tâm rồi. Còn có về sau em...

Anh không để cho cậu ngốc kia nói hết, một bước tiến tới giường ôm trọn người kia vào lòng. Thân hình cậu bây giờ quá gầy, ôm thế nào cũng cảm thấy đau lòng.

. Jinnie, đừng tự hỏi tự trả lời như vậy nữa. Anh không phải buồn chán mới tìm đến em, anh là nhớ em tới mức tự mình đi tìm em. Thật ra anh cũng vô cùng khổ sở, thiếu em mới phát hiện mọi thứ xung quanh thật vô vị. Jinnie, cho anh một cơ hội đền bù tổn thất cho em được không?

Park Jin Young vốn dĩ đang vui mừng, vì hai chữ "đền bù" mà trong lòng ngập tràn mây đen. Cái gì đền bù? Đền bù cái gì? Anh bây giờ là đang thương hại cậu sao? Anh nghĩ cậu bây giờ cần lòng thương hại của anh? Cậu bây giờ là muốn anh làm điều mình không thích? Cậu trong mắt anh cư nhiên là con người thủ đoạn, ích kỉ đến thế? Đến cuối cùng, tình cảm thật sự không thể cưỡng cầu. Cậu nén một cỗ xót xa trong lòng, dùng sức đẩy anh ra:

. Anh về đi, em sẽ không bắt anh miễn cưỡng chấp nhận em. Park Jin Young em không có gì tốt, nhưng cũng không ích kỉ như vậy.

Jae Bum thấy người yêu hiểu sai ý mình, bèn giữ cho mặt cậu đối mặt mình, vô cùng thoải mái nói:

. Park Jin Young, em nghe cho kĩ. Im Jae Bum anh thích Park Jin Young em! Anh chính là bị ép yêu em mất rồi.

Sau đó người kia vẫn tiếp tục thụ sủng nhược kinh mà đơ mặt, toàn thân đều không nghe theo sự chỉ huy của não bộ, hoàn toàn không thể cử động nổi. Jae Bum thấy bộ dạng lúc này của cậu thật đáng yêu, không nhịn được cười ôn nhu một cái, đặt lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đó một nụ hôn, sau đó lại ôm cậu vào lòng thật chặt.

. Không phải em nói muốn đem lão công về nhà sao? Bây giờ lão công ở trước mặt, em còn không nhận?

. Ách... Cái này...

Hóa ra Park Jin Young đang xấu hổ sao? Ngay cả tai cũng đỏ lên như vậy, có phải là đang rất khẩn trương không? Anh bất giác liên tưởng đến khoảng thời gian cậu mặt dày đi theo anh, thật không tin là cùng một người với cậu bây giờ. Thì ra khi theo đuổi anh, cậu đã phải gắng hết sức mình để không ngại ngùng và nhút nhát. Jae Bum nở một nụ cười rạng rỡ, là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi của mặt than đại nhân:

. Jinnie à, anh thực thích em, cho anh cơ hội ở bên em được không? Anh muốn trở thành lão công của em.

Park Jin Young ngại ngần gật đầu, mặt lại đỏ thêm một chút, ngoan ngoãn để cho anh ôm. Giờ phút này cậu thật sự đã chờ rất lâu, lâu đến mức tưởng như nó sẽ không bao giờ xảy đến. Thật may, cuối cùng cậu cũng đợi được đến khi được cùng anh can tâm tình nguyện ở một chỗ! Phút chốc, cậu cảm thấy cả thế giới sáng bừng. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cậu, nụ cười của anh bây giờ cũng chỉ dành riêng cho cậu. Nhưng mà, nụ cười đó, đã từng dành cho cô ấy. Nghĩ tới đây, cậu lại rơi vào trầm mặc, chua xót trong lòng cũng tràn lên không cách nào kìm hãm.

. Vậy còn nữ nhân cùng anh đứng ở cổng trường hôm trước? Hơn nữa còn cười nói vô cùng vui vẻ, lúc đó... lúc đó nét mặt anh thực thoải mái.

Anh cẩn thận suy nghĩ, mình có khi nào lại cùng với nữ nhân ở một chỗ? Còn có cười!? Chẳng phải anh chỉ cười duy nhất với một mình cậu thôi sao? Mà anh lại còn thoải mái? Ai nha, tại ao anh nghĩ tới nghĩ lui cũng đều nghĩ không ra? Gần đây ngoài chị họ, anh có gặp ai sao? Đúng rồi, chị họ cũng chính là con gái mà.

. Em ghen sao?

. Không có.

. Park Jin Young, em nghĩ em lừa nổi anh sao? Rõ ràng là đang tự mình uống dấm chua, còn chối. Đó là chị họ anh, chị ấy là đưa cho anh xem hình của em khi còn nhỏ mới khiến anh không tự chủ mà buồn cười như vậy.

Park Jin Young sau khi nghe giải thích, phát hiện bản thân tự mình hiểu lầm liền cảm thấy xấu hổ vô hạn, càng cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng mà ngay sau đó bàn tay hư hỏng của ai kia vô cùng bá đạo nâng mặt cậu lên, đặt lên đó thêm một nụ hôn. Bất quá nự hôn này thật sâu, hoàn toàn khác xa nụ hôn phớt qua khi nãy, khiến cho cả người cậu mất hết sức lực mà tựa cả vào vòm ngực vững chãi của anh. Bấy giờ ai kia mới thực thỏa mãn cười vui vẻ.

Công tử cao lãnh cái gì? Mặt than đại nhân cái gì? Im Jae Bum, thật ra anh chính là sói!!! Bất quá Park Jin Young lại chính là thỏ bạch ngây thơ, tự dâng mình đến miệng sói. 
------Chính hoàn văn------
Cuối cùng cũng hoàn rồi a~ như chap trước mà nói thì sẽ có Phiên ngoại nha
Ai hóng thì vote và cmt cho mk nha
Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro