Chương 4 (tt (2))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình lượm lặt trên facebook =)))
========================
Người có cấp bậc đại boss quả nhiên đãi ngộ không bình thường, có bãi đậu xe riêng, có thang máy chuyên dụng, chỗ đậu xe thì bằng chỗ của ba bốn chiếc xe khác. Chiếc Lamboghini vừa gây chuyện vượt đèn đỏ, giờ uy phong lẫm liệt đứng ở chính giữa nêu bật tôn quý của nó.

Vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nhìn thấy Jiyong hai tay bỏ vào túi, hai chân hơi hơi mở ra, thẳng tấp đứng ở nơi đó. Nam nhân này chờ người thôi mà nhìn cũng có khí thế như vậy.

Anh vừa thấy cậu xuất hiện, không nói hai lời, kéo ngay cậu vào thang máy, nhưng Riri nhìn thấy anh chỉ mặc quần áo trong đơn giản, nhịn không được lải nhải:"Yong, lạnh như thế này, sao không mặc thêm áo khoác."

Jiyong biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trốn tránh, tuy rằng anh không nói gì nhưng thời gian hai người ở chung cũng không phải là ngắn, Seungri có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh. Hai người yêu đương, cậu tự nhận mình ở thế nhường nhịn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, luôn là người mềm lòng thỏa hiệp trước, lúc này cũng giống nhau, cậu nhẹ nhàng tiến đến ôm anh, lời nói nhẹ nhàng:" Đừng như vậy, em sẽ thật cẩn thận, cũng là vì bảo vệ tình cảm của chúng ta mà."

Lời tâm tình nghe mãi không chán , nam nhân sau khi nghe được cậu làm nũng giải thích, bất đắc dĩ đem cậu ôm sát:" Chưa thấy qua người nào có thể ép buộc giống như em vậy!" Hơn nữa luôn luôn khiêu chiến quyền uy của anh.

Seungri trong lòng anh khẽ cười, nghĩ đến chuyện lúc nãy anh vượt đèn đỏ:" Yong, lần sau không cho phép lại vượt đèn đỏ." Nam nhân cuối đầu hôn lên chớp mũi của cậu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, khi hai người ở chung, không cần phải nói chuyện này. Anh hưởng thụ cảm giác ôm cậu vào ngực,mặc kệ là thân thể hay là linh hồn, bọn họ đều là phù hợp cực độ. Ngay từ đầu đã giống nhau, luôn muốn ở chung một chỗ.

Khi thang máy lên đến tầng 17, hai người đã hôn đến khó tách rời. Jiyong lấy tay nhấn nút đóng cửa lại, tiếp tục nhiệt tình như lửa xoa gáy cậu, áo sơ mi của cậu sớm đã bị cởi vài nút, bàn tay to lớn luồn vào, hướng đến hạt đậu nhỏ của cậu mà vuốt ve. Động tác này, mỗi sáng trước khi rời giường anh đều thực hiện, như đã trở thành một thói quen.

"Yong, để em ra ngoại, bị muộn rồi, um~~". Tình dục đã bị nam nhân khơi mào, Riri chỉ có thể thở phì phò, vô lực mà tựa cả cơ thể vào người yêu. Hơi thở của Jiyong cũng trở nên dồn dập, ánh mắt thâm thúy nóng rực. Chỗ đũng quần cũng đã giương thành một cái lều, căn bản là không thể ngừng lại được.

"Muộn thì cũng đã muộn rồi". Bàn tay nam nhân nhẹ nhàng khéo khóa quần cậu, dịu dàng vuốt ve tiểu Riri đã giương lên, còn thực tà ác ở bên tai cậu nói : "Đã ẩm ướt rồi"

Seungri bị anh cố định không thể giãy dụa được nhưng cũng không muốn tránh, chỉ là miệng còn lải nhải vài câu: "Muộn sẽ không có tiền thưởng". Chỉ là một chút tiền thưởng căn bản anh không để vào mắt cho nên trực tiếp dùng môi mình nuốt đi những lời lải nhải của cậu. Bàn tay lưu loát rút đi quần lót của cậu, trực tiếp đi vào, rong ruổi trong cơ thể cậu.

Một giờ sau, Seungri chân run từ trong thang máy đi ra, nhờ dựa vào tường mới có thể đến nhà vệ sinh. Trong lòng hạ quyết tâm, từ nay không bao giờ đi thang máy chuyên dụng của anh nữa. Dù sao cũng đã muộn, Seungri cũng không sốt ruột, ở toilet sửa sang lại vẻ bề ngoài một chút, cho đến khi mặt hết ửng hồng mới từ từ trở về văn phòng. Không phải Seungri cố tình đi chậm mà là do nơi hạ thân vẫn còn đang âm ỉ, căn là là không còn khí lực để đi nhanh.

Vừa đến văn phòng, Hana đã lập tức nhảy ra hỏi: "Oppa, anh đi đâu vậy? Sao trễ như vậy mới đến. Rõ ràng em nhìn thấy anh vào ngay sau em, vừa xoay lại đã biến thành một người khác, thiếu chút nữa hù chết em."

"Anh gặp người quen nên ở lại nói chuyện một chút". Sau khi ngồi vào vị trí, Seungri mới bình tĩnh trả lời. Mặc dù cậu biết đây là cái cớ sơ sài nhưng là cái đầu tiên cậu có thể nghĩ ra được.

"Người quen nào lại quan trọng như vậy, chẳng lẽ là người yêu?". Hana này giỏi nhất về khoảng tưởng tượng và bới móc bí mật của người khác. "Không nói cho em biết", nghĩ đến mình cùng Jiyong ở trong thang máy làm chuyện kia, Seungri không tự giác lại đỏ mặt. Mà phản ứng này trong mắt Hanna chính là - Seungri oppa thật sự yêu người ta.

"Oppa, điều kiện của Choi quản lý tốt như vậy anh cũng không để vào mắt, có phải người ấy của anh phi thường xuất sắc hay không?" Chẳng trách Hanna lại tò mò, thật sự điều kiện của Seungri rất tốt: tính tình ôn hòa, bộ dạng lại đẹp trai ngời ngợi, người như vậy quá thật không xứng với người thường. Gương mặt kiêu ngạo của Choi quản lý chợt lóe qua trong đầu, lập tức lại chọc Seungri nhíu mày. Kể từ ngày yêu Jiyong, ở trong lòng cậu, anh là duy nhất, là thế giới của cậu. Về phần người khác, liếc mắt một cái cậu cũng thấy tốn thời gian. (Cái này người ta gọi là chảnh cún :v ). Đối với sự tò mò của Hanna, cậu chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi: "Anh ấy là độc nhất vô nhị"

"À, hôm nay không phải trưởng phòng đã về rồi sao, anh đến trễ như vậy, ông ấy có tìm anh không?" Seungri khéo léo đổi chủ đề.

Nào biết cậu nói như vậy càng làm cho Hanna hưng phấn, bắt đầu buôn chuyện bà tám: "Theo thư ký của Kwon boss truyền ra tin đáng tin cậy: Buổi sáng vài trưởng phòng lên đúng giờ đã lên báo cáo với boss, nào ngờ cái hội nghị nhỏ nhoi còn chưa bắt đầu, Kwon boss nói chờ một chút sau đó áo khoác còn chưa mặc liền đi ra ngoài. Tin tức này truyền đi đã được nửa giờ, không biết bây giờ boss đã về chưa"

Seungri im lặng, trong lòng có chút ai oán. Cậu lại không tự giác đỏ mặt, chỉ có mình mới biết rõ sự tình bên trong thôi, trong thời gian đó boss đã làm cái gì. Thật đúng là - hồng nhan họa thủy?. Bên này Hanna còn chưa tám xong, Seungri cũng chưa ai oán xong đã thấy một người trẻ tuổi ôm bó hoa hồng lớn đi vào văn phòng.

"Wow, đóa hoa thật lớn, là 99 đóa sao?? Lực chú ý của Hanna nháy mắt đã bị đóa hoa đó cướp đi. Hanna còn chưa hết cảm thán, người trẻ tuổi liền lên tiếng hỏi: "Xin hỏi vị nào là Lee Seungri?". Seungri vốn ở một bên xem kịch, không ngờ nhân vật chính lại là mình, mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngác nhận hoa, ngơ ngác ký nhận.

Hanna ở một bên thúc giục: "Oppa là ai tặng, có thiệp không, mở ra xem". Được Hanna nhắc nhở, cậu liền tìm trong bó hoa, tim cậu không khỏi tăng lên mấy nhịp, quả nhiên có một tấm thiệp màu vàng nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, tuy là nét chứ rồng bay phượng múa nhưng so với Jiyong đã học qua thư pháp, còn kém khá xa.

"Choi Seunghyun.....". Hanna ở bên đọc thì thào chữ ký trên tấm thiệp sau đó lại cười hắc hắc: "Choi quản lý đã đi công tác về rồi?"

Seungri tùy tiện đem hoa đặt lên bàn, uể oải gục mặt xuống bàn: "Aizzz, đau đầu quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro