CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã chết.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên của cậu lại là sẽ không có một ai đến nhận xác cho cậu cả.

Cậu hiện đang là một linh hồn lơ lửng trong không trung, chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường hoặc một sứ giả của địa ngục đến đưa cậu đi, đồng thời quan sát xung quanh thân thể đang nằm đó.

Người nằm trên mặt đất rất gầy, máu bắn tung tóe khắp cơ thể, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen không dài cũng không ngắn xõa xuống bên tai, hòa lẫn với máu tương đối nhếch nhác. Nó biến thành từng sợi to, nhìn rất khó coi, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên, lộ ra tròng mắt đờ đẫn, nhìn có chút đáng thương.

Những gã to con mạnh mẽ bắt cóc cậu đã chửi bới không ngừng, không tên nào nghĩ cậu sẽ liều mạng như vậy, nếu cậu chết thì tiền của bọn chúng cũng không còn, chúng chẳng qua chỉ là một lũ liều mạng thiếu kiên nhẫn và lo lắng về tiền bạc.

Cậu hoang mang ngơ ngác dừng bên cạnh thi thể của mình, chợt nhớ ra hôm nay cậu bị bắt cóc mà chưa kịp nấu ăn, chắc chồng cậu bị đói sẽ nhớ đến cậu, khi đó anh sẽ bỏ chút thời gian đi nhặt xác cho cậu chứ?

Cũng có khả năng là anh sẽ khôg nghĩ đến việc nhặt xác cho cậu.

Nhưng cái chết của cậu, có lẽ ngoài trừ việc là một điều tồi tệ đối với những tên côn đồ chuyên tống tiền, thì chắc còn là một điều tốt cho chồng cậu và những người khác.

Là một điều rất tốt.

-

Chúc mừng chúc mừng.

-

Vì chồng cậu không yêu cậu.

Gia đình cũng hắt hủi cậu.

Đừng hiểu sai, không có quá nhiều thứ tồi tệ đến thế, ít nhất là theo quan điểm của cậu, những tên côn đồ là người duy nhất cảm thấy tệ hại.

-

Cậu rất yêu chồng của mình và ngược lại, anh chỉ xem cậu là một thế thân.

Được rồi, thật là một điều không may.

-

"Xin lỗi, bạn có phải là người nhà của Moon Hyeonjoon không? Bạn có thể tới ký tên xác nhận không? Đây là bệnh viện Seoul. Moon Hyeonjoon đã qua đời."

Khi nhận được cuộc gọi này, Lee Minhyung đang tổ chức sinh nhật cho Lee Sanghyeok.

Vào sinh nhật lần thứ 24 của Lee Sanghyeok, con trai út của gia đình họ Lee, bạn bè đã tụ tập để gửi đủ loại quà tặng và lời chúc phúc đến con người ngây thơ và dễ thương luôn rất được yêu thích này. Những ánh nến lập loè nhảy múa trong căn phòng riêng đang chìm trong bóng tối.

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Lee Minhyung cũng gợi lên một nụ cười dịu dàng, anh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, món quà được chính tay anh tỉ mỉ lựa chọn được anh trao tận tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trông có vẻ rất vui, quả thực là như vậy, anh ấy có rất nhiều bạn tốt, nhưng Lee Minhyung là người bên cạnh Lee Sanghyeok ngay từ ​​khi cả hai còn nhỏ, đã từng có một bé con ngây thơ luôn ngẩng đầu gọi Lee Sanghyeok là anh trai, và Lee Minhyung cũng nhận được mọi sự dịu dàng và ấm áp từ Lee Sanghyeok.

"Cảm ơn em, Minhyungie." 

Khuôn mặt của Lee Sanghyeok đỏ bừng vì vui mừng, khóe mắt hơi hếch nhuộm một chút màu đỏ thẫm được phát hoạ cẩn thân dưới ánh nến. Mọi người xung quanh đều la ó ồn ào:

"Ồ——" 

Ryu Minseok cất giọng trêu đùa: 

"Có rất nhiều người tặng quà cho anh, tại sao chỉ có anh cảm ơn mỗi Minhyung, có phải vi chỉ có quà của Minhyung mới khiến anh cười vui vẻ như vậy?"

Tai Lee Sanghyeok đột nhiên đỏ bừng, anh ấy vờ tức giận trừng mắt nhìn Ryu Minseok, nhưng ngay lập tức anh ấy đã phải đầu hàng trước đôi mắt ngây thơ trong trẻo của Ryu Minseok: 

"Minhyungie, em đừng nghe những lời vô nghĩa của nhóc ấy. Chỉ là đã không nhiều ngày rồi anh chưa gặp Minhyungie, thật khó để tránh khỏi kích động - nhiều hơn một chút."

Lee Minhyung khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: 

"Sau này em sẽ thường xuyên đến gặp anh. Gần đây đã xảy ra chút chuyện phiền phức."

Hình ảnh một chàng trai gầy gò chỉ lộ mỗi ​​khuôn mặt gần đây luôn đang tranh cãi với anh về việc ly hôn khiến anh rất cáu kỉnh.

Cuối cùng anh đã thể thuyết phục được cậu vào ngày hôm qua và hiện cậu đang bị nhốt ở nhà, để anh có thể thuận lợi ra ngoài.

Anh châm điếu thuốc một cách bất cần đời, nghĩ đến việc sẽ nhờ trợ lý mua một món quà để dỗ dành cậu, đồng thời cũng giúp anh có thể sống yên ổn và cậu cũng sẽ không suốt ngày gây rắc rối cho anh nữa.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

-

"Làm sao cậu ấy có thể chết?" 

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng sợ, giống như đang nghe được một câu chuyện cười nhưng không mấy buồn cười.

Đối phương có vẻ hơi ngập ngừng không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.

"Hình như cậu ấy bị bắt cóc tống tiền và người thân không đồng ý đưa tiền, nên bị dao đâm gây ra mất máu quá nhiều mà chết."

"Anh - anh có phải là người nhà của cậu ấy không? Có thể đến đưa tiễn người đã khuất chặng đường cuối được không?" 

Đối phương kiên nhẫn hỏi lại, nhưng thái độ hờ hững của anh ở trong điện thoạo đã khiến đối phương có hơi nghi ngờ.

Lee Minhyung cụp mi xuống, điếu thuốc trong tay anh đã cháy đến da thịt trên ngón tay, nhưng anh vẫn không vứt đi, cứ như không cảm nhận được sự đau đớn mà tàn thuốc đốt cháy trên ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro