CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh và hỏi anh hỏi có chuyện gì thì Lee Minhyung mới phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói với đối phương:

"Tôi là người chồng hợp pháp của cậu ấy. Hãy bảo cậu ấy đừng đùa giỡn nữa. Tôi sẽ không đồng ý ly hôn."

Moon Hyeonjoon, cậu hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi.

Cậu nghĩ chỉ cần chết là có thể rời khỏi tôi đúng không?

Thế thì tôi cho cậu biết dù cậu có chết thì cậu cũng phải chết trong thân phận là một con chó của Lee Minhyung này.

-

"Có chuyện gì vậy?" 

Lee Sanghyeok hỏi.

Lee Minhyung lắc đầu, ném tàn thuốc đi, châm một điếu khác nói: 

"Không có gì, chỉ là lừa đảo thôi."

Cậu đã thực hiện giao dịch cùng với "ác ma" và nó đã hoàn thành việc ký "khế ước", cậu nghĩ chết là kết thúc sao, không thể nào.

Cậu vẫn chưa nhận được "tài trợ" của Minhyung, cậu sẽ cam tâm chết đi sao?

Khi trong không khí ngập tràn khói thuốc, Lee Minhyung nheo mắt, mặc dù anh không uống rượu, nhưng dường như anh đã nhìn thấy Moon Hyeonjoon đứng ở cửa nhìn anh, đôi mắt cậu rất bình tĩnh và dịu dàng.

Cậu muốn trốn tránh?

Sẽ tốt hơn nếu cậu chết đi.

-

Khi anh về đến nhà. Trong nhà vẫn tối đen như mực, Moon Hyeonjoon chắc chắn đã đi ngủ, mấy ngày nay hai người tranh cãi về việc ly hôn, cậu ban đêm đi ngủ đều không đợi anh trở về, sau đó lại bị anh kéo dậy "trừng phạt".

Không biết tại sao, Lee Minhyung lại rất thích nhìn đôi mắt mơ hồ đầy nước đó, thích nhìn Moon Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế bản thân để không phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng đầy quyến rũ và kích thích khi bị anh áp đảo.

Đặc biệt là trong những ngày này, khi họ đang tranh cãi việc ly hôn.

Lee Minhyung bật đèn rồi bước lên lầu, anh vào phòng ngủ dành cho khách nhưng không thấy ai.

Anh ngồi trên chiếc giường rộng lớn có phần trống trãi, bắt đầu gọi điện thoại, sau khi gọi mấy lần, điện thoại đối phương luôn đang trong tình trạng tắt máy.

Cơn tức giận chợt dâng trào, anh bấm số điện thoại của "bác sĩ giả":

"Ở bệnh viện Seoul đúng không? Hãy nói với Moon Hyeonjoon tôi sẽ đến lấy xác cậu ta về. Nếu cậu ta không chết thì tôi cũng sẽ giết chết cậu ta!"

Đối phương sửng sốt sau khi bị cúp điện thoại.

Lee Minhyung nhanh chống mặc áo khoác và lái xe đến bệnh viện Seoul.

-

Moon Hyeonjoon được phủ một lớp vải trắng, cậu nằm trên giường trông cậu rất nhỏ nhắn và gầy gò, như thể đã chết thật.

"Giả vờ cũng khá giống đó." 

Anh khinh bỉ nghĩ.

Lee Minhyung bước đến nhấc tấm vải đang bao phủ cậu lên.

"Đừng giả vờ nữa, đứng dậy và về nhà với tôi đi."

---

"Hôm nay anh có về nhà không? Em sẽ nấu canh cá diếc cho anh." 

Giọng nói trong trẻo dịu dàng của chàng trai vang lên từ trong điện thoại.

"Làm sao?" 

Lee Minhung cười lạnh. 

"Mông cậu ngứa quá à? Muốn tôi đụ cậu sao?"

Không có âm thanh đáp lại khiến không khí có vẻ hơi xấu hổ.

Lee Minhyung không biết cậu thật ra là một người như thế nào. Đối với anh Moon Hyeonjoon là một kẻ không biết xấu hổ tìm mọi cách để leo lên giường anh, tất cả những gì cậu muốn chỉ là tiền bạc, quyền lực và tất cả những ưu đãi mà anh có thể dành cho cậu và gia đình.

"Đụ cậu thì không cần phải về nhà." 

Lee Minhyung nghịch cây bút trong tay, giọng nói cũng rất tùy hứng, như đang trêu chọc một con điếm rẻ tiền.

Im lặng thêm vài giây, rồi một giọng nói yếu ớt hơn vang lên:

"Em..."

Anh hỏi khi nghe thấy cậu ngập ngừng: 

"Cậu? Cậu làm sao?"

Cậu xấu hổ đến mức như sắp khóc, giọng nói run run: 

"Em muốn bị anh đụ."

Nhưng anh lại hạ giọng và nói một cách bình thản: 

"Thật hèn hạ."

---

Lee Minhyung cảm thấy máu trong thân thể như đông lại khi nhin thấy xác chết trước mặt.

Anh buông lỏng tấm vải trắng tuỳ ý nó rơi xuống, thì thầm.

"Kẻ ngốc, thật là một kẻ ngu ngốc."

---

Moon Hyeonjoon đã leo lên giường Lee Minhyung sau khi anh một bữa tiệc.

Moon gia chỉ là một gia tộc tầm trung, có một doanh nghiệp nhỏ và hai người con trai. 

Moon Hyeonjoon có thể được xem là đã đạt được ước nguyện bước vào gia đình hào môn.

Nhưng thật khó để tin rằng điều này được cậu thực hiện thành công tại Câu lạc bộ T1 nổi tiếng nghiêm ngặt.

Dù sao thì Moon Hyeonjoon cũng đẹp trai, tính tình hiền lành, khi nói chuyện với mọi người luôn nói với chất giọng nhẹ nhàng, nhìn hoàn toàn không có gì khó chịu.

Ai ngờ được cậu lại có dũng khí bò lên giường anh.

Và điều càng buồn cười hơn nữa là cậu thực sự đã thành công.

Moon Hyeonjoon nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe và cậu bị đụ đến mức rên rỉ không kìm chế được. 

Bằng một cách nào đó mọi người xung quanh đã biết về mối quan hệ của bọn họ và anh phải thừa nhận mối quan hệ của mình với cậu để hạn chế những suy đoán ác ý.

-

"Khá hay đấy. Cậu muốn gì hãy nói thẳng đi." 

Lee Sanghyeok cảm thấy chán ghét "vở kịch" có vẻ như bị ép quan hệ, đặc biệt là khi nó xảy ra tren người Lee Minhyung.

Anh ta chặn Lee Minhyung lại và đẩy cậu cách xa anh, Moon Hyeonjoon không thể đứng vững sau cú đẩy nên ngã trên mặt đất và nhìn anh một cách tội nghiệp.

"Mày đang khoe khoang với ai vậy hả? Đã làm sai chuyện gì mà còn nhìn người khác như vậy, mày không biết vị trí của mày ở đâu sao?! Con điếm!"

Moon Hyeonjoon ho hai tiếng, những dấu hôn và dấu vân tay trên cổ còn chưa biến mất đã chuyển sang màu xanh trông vô cùng đáng sợ.

Giọng cậu hơi khàn, nhưng chất giọng vẫn hiền lành như một con cừu non, giọng điệu vẫn rất từ tốn nói:

"Anh Sanghyeok, anh hiểu lầm rồi."

Moon Hyeonjoon nói.

"Đây - đây không phải... Mọi việc không như anh nghĩ đâu."

Hai mắt cậu đỏ hoe, Moon Hyeonjoon là đứa trẻ không có được tình yêu thương từ người thân, từ khi sinh ra cậu liền bị họ xem như một công cụ cho việc thăng tiến, cuộc sống của cậu đã gánh chịu rất bất hạnh. 

Nhưng khi Lee Sanghyeok nhìn thấy những chuyện xảy ra với Lee Minhyung, anh ta vẫn ghét Moon Hyeonjoon đến mức ngứa ngáy khó chịu.

"Đây không phải là lỗi của mày thì chẳng lẽ lại là lỗi của Minhyung?"

"Phanh!" 

Mặt Moon Hyeonjoon bị đánh lệch sang một hướng.

"Cái tát này là dành cho Minhyung, cậu ấy đối xử tốt với mày xem mày như một tiểu bối mà chăm sóc nhưng mày lại muôn bò lên giường cậu ấy." 

Lee Minhyung đột nhiên cười quái dị. 

"Đừng sợ, sau này tôi vẫn sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Ánh mắt anh lạnh lùng: 

"Cậu đáng được đối xử tốt hơn thế này."

Moon Hyeonjoon một bên mặt sưng tấy, cậu liếc nhìn điện thoại, nó đang hiển thị số điện thoại vốn dĩ không thể xuất hiện.

-

Cậu biết. Anh sẽ không để cậu sống sót quá dễ dàng.

Nhưng cậu lại yêu anh. Cậu vẫn sẽ đối xử tốt với anh cho dù anh có đối với cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro