CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeon "đi" theo thân thể đến bệnh viện và cậu cũng đã đi loanh quanh trong bệnh viện rất nhiều lần.

Cậu nhìn thấy bác sĩ đã gọi đi rất nhiều cuộc, lúc đầu còn có người bắt máy nhưng sau đó không còn ai bắt máy nữa.

Cậu nghĩ có lẽ anh sẽ không đến ký tên nhặt xác giúp cậu.

-

Lee Minhyung, anh đã đến.

Chắc hẳn anh đã đến trong tình trạng vô cùng vội vàng và không tình nguyện, mái tóc rối tung trong gió nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, thậm chí có lẽ anh còn không tin cậu, người vợ hợp pháp của anh đã chết.

Lee Minhyung, anh sẽ vui mừng sao?

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ được anh yêu thương.

Kể cả khi cậu chết.

-

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy thi thể cậu, anh đã gọi cậu là đồ ngốc.

Sau đó bình thản đi ký tên.

Bác sĩ hỏi:

"Anh cần liên hệ dịch vụ an tán không?"

Lee Minhyung nói một cách mất kiên nhẫn:

"Không, tôi sẽ mang nó đi hoả táng, nhìn quá chướng mắt."

Moon Hyeonjoon theo anh ra khỏi bệnh viện với thân thể không có một chút dấu vết của sự sống nào.

Anh trong có vẻ không được khoẻ, thân thể hơi lắc lư.

Anh ngã xuống -

-

Cậu không có cách nào để gọi anh dậy, cũng như không thể cởi quần áo của mình mà kê cho anh. Cậu chỉ có thể "ngồi" ở bên anh chờ đợi, đợi cho đến khi anh tự tỉnh dậy.

Một lúc sau anh đã tỉnh dậy và lại tiếp tục mắng cậu là đồ ngốc.

"Moon Hyeonjoon, cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu chết đi là có thể có được tình yêu của tôi sao?"

Lee Minhyung lạnh lùng cười.

Cậu nhìn anh lắc đầu như có ý trả lời anh không phải, nhưng anh đã không thể nhìn thấy câu trả lời từ cậu nữa.

"Cậu đừng mơ đến chuyện đó, cho dù cậu chết đi đối với tôi chỉ như mất đi một gánh nặng. Tôi sẽ không giúp đỡ gia đình cậu nữa."

Moon Hyeonjoon gật đầu, cậu cảm thấy không thể nào tốt hơn được. Loại người thân mục nát đến tận xương tủy này của cậu, giúp đỡ cũng chỉ là lãng phí tiền bạc mà thôi.

"Haha - Moon Hyeonjoon, cậu chết thật tốt, tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cậu, thoát khỏi gánh nặng vốn không nên xuất hiện là cậu."

Không biết tại sao dù đã đoán được tất cả, nhưng vị trí ở lồng ngực, nơi trái tim chợt nhói lên,  cậu giơ tay chạm vào thì phát hiện nó đã ngừng đập, tay cậu xuyên thân thể.

"Em không mong anh vì em mà đau lòng, chúc anh hạnh phúc người em yêu." 

Lee Minhyung đã không thể nghe thấy lời chúc phúc của Moon Hyeonjoon.

-

Moon Hyeonjoon theo anh về nhà.

Thực ra trước đây cậu đòi ly hôn với anh không phải vì không còn tình yêu mà vì cậu muốn buông tay.

Cậu đã quá mệt mỏi. Moon Hyeonjoon cậu đã làm con chó của anh ba năm, sống dưới bóng hình người khác ba năm, nhưng cậu không thể ngừng lại để nghỉ ngơi hay có được một chút tình yêu nào từ anh, thất bại trong cuộc sống khiến cậu chán nản đến suy sụp.

Dù có những lúc cậu đã đến bệnh viện và được kê đơn thuốc.

Nhưng cậu vẫn bị mất ngủ suốt đêm khi không có anh bên cạnh, tóc rụng từng nắm từng nắm.

Vì thế Moon Hyeonjoon muốn buông tay để cả hai có được sự tự do.

Nhưng anh không muốn để cậu đi, có lẽ vì trong lòng anh vẫn còn thù hận.

Mặc dù cậu cũng không hiểu rõ sự thù hận vf căm ghét đó bắt đầu từ đâu.

Mà dù cậu có biết thì đó cũng không phải lỗi của cậu.

Moon Hyeonjoon có thể không được yêu thương, nhưng cậu sẽ không thể chấp nhận bất kỳ lời vu khống vô căn cứ.

-

Moon Hyeonjoon nhìn anh vứt bỏ mọi thứ về cậu.

Cậu có rất ít đồ đạc, chỉ có một số nhu yếu phẩm hàng ngày và một ít quần áo, chăn mền.

Lee Minhyung cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi trong thấy chỉ có những thứ này sau khi cậu đã sống ở ngôi nhà này ba năm.

Trong một ngôi nhà lớn như vậy, đồ đạc của cậu ít đến đáng thương, không chiếm lấy một phần trăm diện tích căn nhà.

---

"Tôi ở đây cũng sẽ khiến cả hai khó chịu, tôi sẽ dọn ra ngoài, chúng ta chỉ là một gia đình trên pháp luật và thể xác." 

Sau khi kết hôn, anh lạnh lùng nhìn cậu rồi hút một điếu thuốc.

Moon Hyeonjoon trông thấy, cậu có hơi lo lắng cho phổi của anh, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói: 

"Đây là nhà anh, em có thể dọn ra ngoài, nếu anh không muốn chuyển đi."

"Không." 

Giọng anh lạnh lùng và đầy chán ghét. 

"Cậu đã làm rất nhiều việc chỉ để sống ở đây. Nên hãy tận hưởng nó, cứ ở đây đợi tôi quay lại đụ cậu như một con điếm."

Những lời xúc phạm của anh khiến cậu hơi khó chịu nhưng Moon Hyeonjoon vẫn nói những lời quan tâm đến anh: 

"Anh có thể bớt hút thuốc khi ở ngoài được không? Nó không tốt cho phổi của anh đâu."

---

"Anh có thể bớt hút thuốc ở bên ngoài được không? Nó thực sự không tốt cho phổi của anh." 

Moon Hyeonjoon vẫn đang cố gắng can thiệp vào hành vi và thói quen của anh.

Lee Minhyung có chút tức giận nói: 

"Chỉ cần cậu xuống địa ngục, tôi sẽ không hút thuốc nữa."

Anh nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và buồn bã của Moon Hyeonjoon, anh vò nát điếu thuốc trên tay, đứng dậy rời đi. 

---

Lee Minhyung cuối cùng cũng tìm được một bao thuốc lá, nhưng nó không thuộc về anh, đáng lẽ nó không thể xuất hiện ở nơi này mới phải.

Cậu bắt đầu học hút thuốc từ khi nào? Rõ ràng là cậu đã yêu cầu anh ngừng hút thuốc vì cậu lo lắng cho sức khỏe của anh. Nhưng giờ đây cậu lại trở thành một người nghiện thuốc lá?

Lee Minhyung như vô tình liếc nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi cậu thích ngồi ngắm nhìn khung cảnh, tưởng tượng ra dáng vẻ thanh niên gầy gò vụng về châm điếu thuốc, nghẹn ngào đến khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên trì rít khói.

Anh đột nhiên như rơi vào ảo cảnh trong quá khứ.

Moon Hyeonjoon dường như đã nói rằng cậu có thể học bất cứ thứ gì chỉ cần là điều anh thích.

Lúc đó anh ấy đã trả lời thế nào?

---

"Vậy cậu học đi." 

Anh nghịch đồng hồ một cách bất cần. Không hề dành cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt, nếu anh nhìn qua đã có thể bắt gặp thân thể cậu đang không ngừng run rẩy.

"Có lẽ tôi có thể thích sẽ thích cậu nhiều hơn một chút."

---

Moon Hyeonjoon rất thích năm mới.

Nhưng thời khắc ấy cũng là lúc bắt đầu mọi sự đau khổ, vì mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ anh mà cậu chấp nhận làm một thế thân, sống dưới cái bóng của người anh yêu.

-

Cậu nhìn anh thu dọn đồ đạc của cậu và ném chúng vào nhà kho.

Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại.

"Ngày mai hãy đến và thay cửa sổ."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt có chút xa xăm.

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cửa sổ hiện tại quá xấu."

Có vẻ đến tận bây giờ anh mới có thể chấp nhận ý kiến của cậu.

"Không, nó vẫn luôn như vậy, trong không có chút gì phù hợp với ngôi nhà." 

Moon Hyeonjoon im lặng sửa lại trong lòng.

-

Khi nào sẽ có người đến đưa cậu đi?

Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi bất lực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro